Chap 3

238 28 0
                                    

Choi Yeonjun cảm thấy giường nhà mình hôm nay có chút lạ, có cảm giác như là êm hơn, mềm mại hơn thì phải. Chú thỏ bông Judy mà anh đặt size to hôm nay có vẻ tỏ hơn mọi ngày nhỉ? Mà đúng hơn, đáng nhẽ anh nên ở tiệc rượu chứ?

Hoảng hồn mở to mắt, lí trí đã kéo anh thoát khỏi cơn buồn ngủ, khuôn mặt đẹp trai được phóng đại trước mặt anh, đôi môi trái tim cùng cái má phúng phính. Khi ngủ nhìn có vẻ dịu hiền hơn hẳn. Quan trọng là, tay của anh đang ôm chặt lấy cổ của Choi Soobin.

Yeonjun suýt nữa đã hét lên thành tiếng rồi, anh phải gồng lắm mới ngậm chặt được miệng mình lại, nếu để sếp của anh thức dậy trong tình huống này, có chết Choi Yeonjun cũng xin nghỉ việc đấy!

'Không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này đời mình đớn thế!' Choi Yeonjun thầm gào thét trong lòng, cẩn thận từng li từng tí rút tay ra khỏi cổ hắn.

Xong một vấn đề!

Anh liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lao ra khỏi khách sạn, trở về nhà.

Khi anh vừa khoá cửa phòng, Soobin cũng đã mở mắt ra. Thật ra hắn đã tỉnh từ nãy rồi, chẳng qua là thấy anh hốt hoảng như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười, lúc anh kéo tay ra khỏi cổ hắn, Choi Soobin cố tình xoay người đổi tư thế, cũng giúp anh thoát kiếp phải nhấc tay hắn lên.

Thật ra là vì hắn sắp không nhịn được cười, nên mới phải xoay người để tránh bị Yeonjun phát hiện đấy!

Choi Soobin không thức dậy mà lại nhắm mắt tiếp, dù sao mới có sáu giờ, hắn còn muốn ngủ nữa.

"Giám đốc Choi, tới giờ rồi ạ". Đúng tám rưỡi, Yeonjun nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng 512 gõ cửa, sau đó bước vào.

Soobin nghe tiếng gọi liền vươn vai mở mắt ra, bình tĩnh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Để lại Choi Yeonjun chuẩn bị trang phục, đồ ăn sáng cho hắn.

Sau đó cả hai liền tới công ty như thường lệ. Không ai nói với ai một câu nào, anh làm việc của anh, hắn làm việc của hắn. Giống việc tối hôm qua chỉ là giác mơ thôi vậy.

Nhưng nếu Soobin dừng lại vài giây để nhìn thư kí của mình, chắc hẳn hắn sẽ thấy đôi tai đang đỏ lên vì ngại ngùng của Yeonjun. Tiếc là hắn chẳng thấy được...
___________

Tối hôm ấy, tại club riêng của Kang Taehyun.

"Anh cứ như vậy thôi ấy hả?" Taehyun lắc li rượu trong tay, ngạc nhiên hỏi Soobin.

"Chú nghĩ anh sẽ làm gì?"

"Em tưởng Soobin hyung phải cùng người ta một đêm mặn nồng ấy chứ? Tưởng con mồi nào cũng không thể thoát khỏi tay của anh?"

Soobin lặng yên một lúc lâu, mãi sau đó mới lên tiếng. "Chỉ là thư kí của anh mày thôi, nhàm chán vô vị nên cũng chẳng muốn động. Hơn nữa còn công việc, không nên để chuyên giường chiếu chen vào".

"Ông bớt xạo đi, nếu như là người khác, thì tôi còn tin, chứ với anh mắt của ông nhìn anh chàng thư kí kia, tôi biết là ông có ý muốn bế người ta lên giường từ lâu rồi."

"Chú có vẻ hiểu anh đấy!" Soobin chỉ nhếch môi lên ánh mắt nhìn vào li rượu trong tay, giống như coi nó là Choi Yeonjun mà uống cạn. "Vậy thì đã sao chứ?"

Kang Taehyun nghe hắn không phủ nhận liền trêu chọc.

"Vậy anh có muốn chơi một ván cá cược không?"

"Nói thử xem?"

"Nếu như anh tán đổ được anh chàng thư kí kia, vậy thì em sẽ nhượng lại hợp đồng khu đất ở Gangnam cho anh. Còn nếu không..."

Soobin nhướng mày, tỏ vẻ tò mò xem Taehyun muốn điều gì từ hắn.

"Nếu không thì anh phải nhượng lại lô đất ở khu Daegu cho em, được chứ?"

"Tại sao tao phải cược?"

"Bởi vì, nếu anh thắng anh sẽ có cả tình lẫn tiền, còn nếu anh thua anh chỉ mất khu đất ở Daegu thôi, chẳng phải là quá hời còn gì?"

"... Hay là anh sợ mình thua?" Choi Soobin biết thừa cái chiêu 'dương Đông kích Tây' của gã, nhưng cũng chẳng vạch trần. Dù sao cũng chỉ là một thư kí cỏn con thôi, lôi ra làm trò để cược cũng thú vị.

"Được, vậy cá cược với chú một chút vậy". Cả hai nâng ly lên, uống cạn một hơi, coi như việc cá cược đã định.

_________
Kịch hay còn chờ phía sau...

[Soojun] TrappedWhere stories live. Discover now