Chương 27: Duyên phận nha

Start from the beginning
                                    

Cố Hướng Hằng: "Như bây giờ cũng khá tốt."

Như bây giờ tuy không thể gửi tin cho ba mẹ, nhưng cũng không tệ.

Quan hệ giữa hai người lập tức trở nên quen thuộc.

Cố Hướng Hằng: "Em vốn cũng tên là Giang Cảnh Du sao?"

Giang Cảnh Du: "Đúng vậy, anh thì sao?"

Cố Hướng Hằng: "Tôi vốn dĩ tên Tô Hằng, Cố Hướng Hằng là tên cũ trước khi tôi sửa tên."

Vừa nghe câu đó, Giang Cảnh Du mới đầu cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó liền cảm thấy không đúng rồi, "Từ từ, anh tên là Tô Hằng, có phải đại học X không?"

Cố Hướng Hằng: "Đúng vậy."

Giang Cảnh Du tiếp tục: "Khoa tài chính khóa xx?"

Cố Hướng Hằng kinh ngạc: "Em quen biết tôi?"

Cố Hướng Hằng bắt đầu dạo lại một vòng trong đầu, anh cũng không có quen cô gái nào tên Giang Cảnh Du.

Giang Cảnh Du trầm mặc nhìn anh, nhìn mà Cố Hướng Hằng có chút sởn tóc gáy: "Làm sao vậy?"

Thật lâu sau đó, Giang Cảnh Du sâu kín nhả ra một hơi: "Ngày x tháng x năm x, nhà hàng Fiklos, 12 giờ trưa."

Sau khi cô nói ra thời gian với địa điểm kia, biểu cảm trên mặt Cố Hướng Hằng phải nói là xuất sắc, từ bừng tỉnh đến xấu hổ, trong lúc nhất thời không thể nhìn thẳng Giang Cảnh Du: "...... Em chính là sư muội khoa tiếng Trung kia của tôi?"

Giang Cảnh Du không nói gì mà gật đầu.

Hai người lâm vào sự im lặng xấu hổ.

Thì ra bọn họ còn có "duyên phận" như vậy?!

Tuy rằng bọn họ không quen biết, nhưng mà ngày hôm đó chính là ngày mà mẹ của hai người bọn họ sắp xếp cho bọn họ đi xem mắt, chỉ là giống với Giang Cảnh Du vậy, bọn họ đều không muốn xem mắt, chỉ là bởi vì "tối hậu thư" của mẫu thượng nhà mình nên không thể không thỏa hiệp.

Giang Cảnh Du nghĩ thôi chắp vá ứng phó cho qua đi, Cố Hướng Hằng cũng nghĩ như thế, nên ngay cả tên của cô cũng không biết.

Cố Hướng Hằng có chút xấu hổ giải thích: "Tôi biết em họ Giang, nhưng mà sau đó vừa khéo tôi có một cuộc điện thoại nên không nghe hết."

Ánh mắt Giang Cảnh Du lập lòe: "Không sao."

Nếu không phải mẹ cô đem thông tin về anh làm thành một bản tóm tắt ngắn gọn gửi kèm với thời gian và địa điểm cho cô, cô cũng không nhớ kỹ.

Lặng im được một đoạn thời gian, đôi bên xấu hổ cười, bóc qua cái đoạn này. Ngữ khí Giang Cảnh Du chợt khựng, nhớ tới chút gì đó, "Tôi còn chưa có đến nhà hàng, hoặc là nói, tôi không thể đi được."

Cố Hướng Hằng: "Tôi cũng vậy." Anh hơi hơi nhăn mày lại: "Trên đường đi tôi gặp sự cố." Anh vốn là dựa theo thời gian mà lái xe qua bên kia, nhưng mà lúc lái xe lên cầu, chiếc xe bus học sinh đằng trước anh lại xảy ra biến cố, anh nghe thấy tiếng học sinh hoảng sợ thét chói tai, thì ra trong đó có một gã đàn ông trung niên đang cầm dao rựa đại khai sát giới.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now