CHƯƠNG 7 - KHỞI

46 6 3
                                    

"Người là phương xa, là động lực, là lý tưởng."

Tối hôm đó, Han So Hee quả thực không giấu nỗi tâm tình của mình, dọc đường đi về nhà trên môi cô luôn giữ nguyên ý cười nhìn biểu tình đó của cô Lee Jin hết cách nói:

- Cậu đủ chưa vậy, hôm nay không cần gặp anh Song nên trong lòng nở hoa à.

Quả thật như vậy, hôm nay lại một lần nữa Song Joong Ki không tháp tùng Song Hye Kyo trong sự kiện, chưa nghĩ đến việc quan hệ của hai người họ như thế nào thì Han So Hee đã đủ vui mừng khi không phải bắt gặp hình ảnh Song Joong Ki và Song Hye Kyo đặt cạnh nhau rồi. Han So Hee thu lại ý cười hỏi Lee Jin:

- Nè, cậu nghĩ chị ấy có nhận ra tớ không

Bầu không khí trên xe bổng chốc im bật. Còn nhớ lần đó không hiểu lấy đâu ra tự tin, lấy đâu ra can đảm Lee So Hee đã ở trước mặt Song Hye Kyo mà tuyên bố "Em sẽ theo đuổi chị". Hôm đó khi vừa về đến nhà Lee So Hee đã vội vàng hỏi Lee Jin về danh tính của người đó, biết được rằng cô ấy tên gọi là Song Hye Kyo qua vài dòng miêu tả, Lee So Hee vừa kinh ngạc vừa thấy hợp lý hợp tình về thân thế của người kia, khí chất đó sao có thể là một kẻ tầm thường. Bây giờ nghĩ lại quả thật là không biết suy nghĩ, một người vừa không có tiền vừa không có sự nghiệp như cô, quê nhà còn có người bà mà cô chưa lo được chu toàn, hai chữ chật vật cũng không thể tả hết tình cảnh của cô. Ấy vậy mà lại đem lòng tơ tưởng đến một đại nhân vật như cô ấy hơn nữa còn dám đem tấm lòng hèn mọn của mình nói ra. Kỳ thật đến lúc này cô cũng còn bất minh sở dĩ, động lực nào đã thúc đẩy cô như thế. Chỉ không ngờ, trời lại trêu ngươi, không đợi cô hổ thẹn thì chỉ ngủ một giấc sáng thức dậy mọi tin tức về đám cưới thế kỷ của cập đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã tràn lan khắp nơi, khắp các biển hiệu quảng cáo, khắp các mặt báo từ trong miệng của người qua đường, hoảng nhiên như ngộ Lee So Hee bừng tỉnh hoá ra buổi tiệc tối hôm qua là tiệc độc thân của cô ấy. Khó mà diễn tả hết cảm giác của cô lúc ấy, dường như cô đã suy sụp nhưng rồi lại chưng hửng vốn dĩ là bèo nước gặp nhau vậy cô suy sụp là vì cái gì? Một kẻ thấp kém như cô, một lời kia vốn cũng là huyễn hoặc. Lee So Hee lạc lõng trong mê lộ không lối thoát của cảm xúc. Như vậy đến hơn tuần lễ, Lee So Hee bắt đầu minh mẫn, cô âm thầm đưa ra quyết định, không thể nào hy vọng cô ấy đổ sập vào thế giới đen tối của cô, chỉ có thể là cô vỗ cánh bay đến dưới ánh sáng của cô ấy.

Nhớ đến cố sự, lòng Han So Hee không khỏi rét rung. Nhưng không sao, cô bây giờ đã lao vào thế giới của Song Hye Kyo và giờ đây cả hai đã đến gần hơn một chút nữa, khó khăn sự tình đều đã trải qua có lẽ những chuyện tiếp theo sẽ càng dễ dàng hơn đi, cô sẽ luôn âm thầm dõi theo cô ấy. Lee Jin nhìn Han So Hee chốc lát rồi lại giở trò đánh giá, dùng tay nâng cầm Han So Hee lên nói:

- Với gương mặt này của em, nếu là chị, chị đây sẽ khó mà quên được. Còn cô ấy... làm sao tớ biết được chứ.

Han So Hee quăng cho Lee Jin một ánh mắt sắc lạnh rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ tưởng niệm lại cái ôm vừa rồi không khỏi cảm thán "chị ấy thơm thật, nếu lâu một chút nữa thì tốt rồi" .

[FANFIC - SONGHAN] - Mơ HồWhere stories live. Discover now