"Vậy lát nữa anh nhanh nhanh đi theo nhé." Vương Tiếu đẩy đẩy Khương Hạo rồi ra khỏi cửa chính.

Quý Thải không đi mà đợi bọn họ ra ngoài mới đến kéo cậu: "Cố Dương cũng đang chờ đó, chúng ta vẫn nên đi cùng đi, để nhóc Thành tới một mình cũng được."

Quả thực Quý Thải rất khỏe, cô kéo Lâm Thiên Tây ra ngoài cửa rồi lập tức buông tay, cười cong cong đôi mắt, nhỏ giọng hỏi: "Hình như bây giờ không nên tuỳ tiện kéo cậu, cậu sẽ không để ý chứ?"

Lâm Thiên Tây thấy hơi kỳ lạ, nghe cô nói thì lại càng khó hiểu, cậu nghiêng người tránh một chút, chỉ chỉ cái mũi đã tắc nghẹn của mình: "Tôi thật sự bị cảm, không thể lây cho chị."

Quý Thải đi lên phía trước vài bước, cách cậu một khoảng, sau đó chỉ áo khoác trên người cậu: "Được rồi anh Tây, tôi biết hết rồi, chẳng trách trước đây cậu lại trốn tránh tôi như vậy."

Lâm Thiên Tây chợt hiểu tại sao mình cảm thấy kỳ lạ, hoá ra cô đã biết tất cả, kéo cậu ra đây có lẽ là muốn nói chuyện này riêng với cậu. Cậu chậm rãi đi tới: "Cậu ấy nói cho chị?"

"Đúng vậy, Thành gia tự mình nói." Quý Thải đáp lời.

Lâm Thiên Tây gật đầu, bỗng nhiên không biết nói gì nữa, người khác vẫn chưa biết chuyện giữa cậu và Tôn Thành, Cố Dương cũng không biết, có lẽ cô là người đầu tiên biết rõ, cảm giác không dễ chịu lắm.

Cũng may đi không bao lâu đã tới nơi, Vương Tiếu đứng ở cửa tiệm vẫy tay với bọn họ: "Ở đây này đừng đi quá, quán của dì Tiết ấy, chú ý chút, em trai của Thành gia tới rồi."

Cố Dương kéo tấm chắn nhựa ở cửa tiệm ra rồi ló đầu ra ngoài, cặp sách khoác đằng sau lưng vẫn chưa cởi xuống: "Anh Tây, chị Thải, anh của em vẫn chưa đến ạ?"

"Gửi định vị cho cậu ấy đi, lát nữa sẽ đến ngay." Quý Thải đi tới hỏi: "Đến đây đã quen chưa?"

"Quen rồi ạ, anh Tây săn sóc em lắm." Cố Dương vào trong nói, ngoái đầu ra sau nháy mắt với Lâm Thiên Tây.

"Vậy à? Vui như vậy..." Quý Thải vừa nói vừa vào trong tiệm cùng cậu nhóc.

Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười cười, cũng đi theo sau, bên trong không có người khác, Tiết Thịnh đang ngồi sau bàn cầm đống xiên tre để xiên thịt, Tôn Khải cũng ngồi bên cạnh bận bịu giúp đỡ, Khương Hạo thì cầm ấm nước rót nước nóng ở quầy lễ tân.

Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, treo balo lên lưng ghế rồi đeo hai chiếc găng tay dùng một lần vào, định giúp bọn họ một tay.

"Làm gì đó anh Tây, không phải anh bị cảm hả?" Tiết Thịnh giành lấy cây xiên trong tay cậu: "Anh đừng làm, để bọn em làm cho."

"Chê anh đây có virus à?" Lâm Thiên Tây lại cởi găng tay ra, kéo ghế ngồi xa một chút, cậu liếc nhìn Cố Dương, cậu nhóc đang ngồi nói chuyện với Quý Thải ở bàn bên cạnh, vừa nói vừa bấm điện thoại, có lẽ là để gửi định vị cho Tôn Thành.

Cậu thấp giọng nói: "Tôi không động tay, vậy tôi trả tiền nhé, bữa này coi như tôi mời, không phải hôm đó mấy cậu đã giúp tôi à?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now