Sau đó theo quán tính bước thêm vài bước nữa rồi hắn mới từ từ buông lỏng Bùi Chước ở trong lòng mình ra.

Đám học sinh xông lại ôm hai người họ: "Thầy ơi, chúng ta hạng nhất đó!!"

"Thầy ơi lúc nãy nguy hiểm quá, may mà mặt không chạm đất!"

Bùi Chước không ngờ lực tay của Lục Lẫm lại khoẻ như vậy, hiện tại dù đã đứng vững rồi nhưng lòng anh vẫn còn hoảng hốt không thôi.

Vừa nãy nếu như cả thầy Lục cũng ngã, chỉ sợ cả hai người đều sẽ bị thương.

Lục Lẫm ngồi xổm xuống tháo dây ruy băng, sau đó đứng dậy giúp Bùi Chước mở chai nước suối: "Bình tĩnh nào."

"Cảm ơn." Bùi Chước bật cười nói: "Vừa nãy là tại tôi."

Ủy viên thể dục và lớp trưởng mỗi người cầm một cái khăn lông đến, hai người lau khô mồ hôi rồi đi đến khu nghỉ ngơi dưới bóng cây.

"Thầy Bùi chạy rất giỏi." Lục Lẫm đứng bên cạnh, chậm rãi cùng anh tản bộ: "Là tôi bước sai chân, xin lỗi."

Ủy viên thể dục ở bên cạnh hết sức vui mừng.

Tuy ngày thường nhìn Lục trưởng quan có hơi hung dữ, thế nhưng lúc này lại chủ động nhận lỗi về mình, vừa nhìn đã biết là đồng chí tốt.

Bùi Chước vẫn còn thương nhớ cái ôm mạnh mẽ và trầm tính vừa rồi, hoàn toàn không phát hiện hắn đang an ủi mình.

Dựa theo lực tay của Lục Lẫm, muốn ôm anh thì hình như không thành vấn đề.

Kia chẳng lẽ có thể...

Anh chợt ngừng hô hấp rồi giả vờ ho khan mấy tiếng.

"Dù sao lớp mình cũng hạng nhất rồi, thầy Bùi không thấy đó thôi, thầy mỹ thuật lớp bên cạnh bị ngã lăn lên cỏ luôn rồi." Lớp trưởng điên cuồng huênh hoang: "Thầy Bùi khi chạy vẫn hết sức đẹp trai, Lục trưởng quan nhớ lấy tiền thưởng đãi thầy ấy trà sữa nha!"

"Trà sữa thôi có lẽ không đủ." Lục Lẫm dừng bước lại nói: "Một bữa cơm được không?"

Bùi Chước nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của người đàn ông này rất nghiêm túc.

"Được chứ." Anh cười rộ lên: "Hứa rồi nhé."

Chờ Lục Lẫm đi rồi Hoắc Lộc mới lặng lẽ lại gần, kéo Bùi Chước đi xem bọn họ chơi bóng rổ.

"Anh giỏi ghê í." Cô bỡn cợt chớp mắt mấy cái: "Được Lục trưởng quan ôm cảm giác thế nào?"

"Đến lúc chạy anh còn không dám ôm thầy ấy." Bùi Chước thở dài: "Ngược lại đổi được một bữa cơm."

Nắng trên sân trường rất gắt, mấy cái loa to xung quanh vẫn chưa ngại thêm phiền mà đọc tuyên ngôn liên tục, khiến nhiệt độ càng lúc càng giống như trong lò nung.

Khi đến sân bóng bọn họ tìm một vị trí yên tĩnh và mát mẻ ngồi xuống, nhìn những người kia so tài ở đằng xa.

"Nói đi thì cũng phải nói lại..." Bùi Chước chợt nhớ ra điều gì đó: "Lục Lẫm trước giờ đã yêu ai chưa?"

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now