Chương 13: Bị bắt trở về lần thứ hai

Start from the beginning
                                    

Trong phòng bày biện chỉnh tề, gia cụ cũ dính bụi, trên bàn còn có một bó hoa khô. Mạc Tư Đường trước khi chết cứ cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về quét tước, hiện tại tích rất nhiều bụi băm rồi, có điều như vậy chứng minh thời gian qua không có người tới đây, nơi này an toàn. Quý Nhiên Chu cực kỳ chán ghét Mạc Tư Đường, càng không thể tới nơi này.

Trì Tầm đi ngang qua phòng khách, đi vào thư phòng, y không dám ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hung thủ giết hại cha Trì đến nay không có tìm được, y có chút choáng váng.

Trên bàn có chút lộn xộn, còn đặt một bộ bài thi đại học. Trên kệ sách phân loại rất loạn, các loại sách về logic, toán học, văn học, sinh vật, tài chính, máy tính đều có. Trì Tầm tùy tiện cầm một quyển, mùi vị của sách xuc cực kỳ rõ ràng, trang giấy đã ố vàng, đây là dấu vết bị lật xem qua vài lần.

Trì Tầm cẩn thận tìm kiếm trong phòng, thử xem có thể từ nơi này tìm được chút tin tức hữu ích nào về mẹ y, nhưng mà không hề có thu hoạch nào. Không biết qua bao lâu, Trì Tầm ở góc chết tầng dưới chót giá sách tìm được một tập thơ, có thể do bị đè ép quá chặt nên có hai trang giấy dính với nhau. Trì Tầm nhẹ nhàng xé mở, mặt trên là một bài thơ ngắn.

"Tội ác lửa rừng,

Tạm thời mất em,

Chỉ còn lại,

—— màu đen tro tàn." (1)

Trì Tầm gần như trong nháy mắt khép thư thả lại chỗ cũ, cửa đã bị đột nhiên đạp mở! Y không chút do dự mở cửa sổ ra, nhảy lên song cửa sổ. Đây là kiểu kiến trúc cũ, ngoài cửa sổ là ban công của các gia đình được thiết kế như môt lối thoát hiểm, dễ dàng chạy trốn. Nếu y tiếp tục ở trong phòng, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục ba ba bị bắt trong rọ. 

Khoảnh khắc Trì Tầm nhảy ra ngoài cửa sổ, vừa lúc liếc Quý Nhiên Chu qua chóp mũi, được vệ sĩ vây quanh trung vẻ mặt thảnh thơi mà đi đến, khi tầm mắt chạm vào nhau, mặt hai người cơ hồ đồng thời trầm xuống.

Quý Nhiên Chu ánh mắt sắc bén, trơ mắt nhìn góc áo Trì Tầm biến mất ở ngoài cửa sổ.

"Ông chủ...... y biến mất rồi." Trợ lý lui về phía sau một bước, nhắc nhở Quý Nhiên Chu.

Sau một lúc lâu, Quý Nhiên Chu mới vặn vẹo cổ, lộ ra một nụ cười ấm áp nhưng lại rất kỳ dị.

Trì Tầm lao nhanh ra khỏi ngõ nhỏ, y cần phải nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với Quý Nhiên Chu, còn phải tìm chỗ trốn tránh, nếu không chỉ cần Quý Nhiên Chu điều tra trong phạm vi xung quanh, vậy bị tìm được thật sự quá đơn giản.

Trì Tầm chuyên chọn con đường dòng người dày đặc, trên đường còn vào một tiệm quần áo cũ thuận tiện đổi một thân quần áo.

Vì trốn tránh, hai tháng nay y đã rất quen thuộc với những thao tác này. Trì Tầm không phải không nghĩ tới việc liên hệ với Quý Tuân Thâm, dù sao đó cũng là người duy nhất có thể ngăn cản Quý Nhiên Chu, nhưng y thật sự không muốn cùng người nhà họ Quý có liên hệ gì nữa.

Trời tối, Quý Nhiên Chu vẫn không thấy đuổi theo. Trì Tầm cũng không vì thế mà lơi lỏng, một đường như cũ trốn trốn tránh tránh, đến rạng sáng ngày hôm sau mới nghỉ ngơi một lát dưới chân cầu. Hiện tại cả người y toàn vết bẩn do vôi vã chạy nên va đập vào tường cùng bụi bặm, cho dù không cần ngụy trạng cũng khó mà nhận ra y.

Chính là, y tuyệt đối không thể bị bắt trở về, bởi vì vừa rồi y thấy được trong ánh mắt Quý Nhiên Chu đầy vẻ thâm trầm cùng âm hiểm, nếu bị bắt được không biết bản thân sẽ rơi vào kết cục như thế nào.

Đến giữa trưa, Trì Tầm đoán tạm thời y đã rời khỏi khu vực nguy hiểm, dù sao cách ly khu vực ngày hôm qua cũng cả mấy chục km. Y suy nghĩ, Quý Nhiên Chu sẽ không vì bắt y mà tốn quá nhiều công sức lúc soát dò xét cả một khu vực rộng lớn thế đâu, nếu không thì hắn quả thực phát điên rồi. Hiện tại Trì Tầm cần phải bổ sung thể lực, y đã quá đói bụng rồi. Trì Tầm ngồi xuống ở ven đường, trong khoảnh khắc đó trước mắt bống tối đen, phải mất vài giây mới hồi thần lại được.

Nơi này hẳn là tới gần đường cao tốc Hương trấn, cách đó không xa có một quầy bán quà vặt rất truyền thống đang mở của cuốn, y tính tới đó mua chút đồ lót da.

Lúc này, một cụ bà tay chống gậy hô lớn một tiếng với y, có lẽ do đã quá già nên mồm miệng không rõ, đôi mắt trừng lớn, cánh tay run rẩy hướng về phía y đi tới.

Trì Tầm nhanh chóng phân tích, hai tháng trốn tránh khiến y trở nên đa nghi, cụ bà cầm gậy càng lúc càng tới gần, trong miệng ê ê a a nói gì không rõ.

Chạy! Chạy nhanh! Phải chạy!

Bất luận là loại tình huống nào, tiếp cận cụ bà này chắc chắn sẽ khiến mình bất lời.

Trì Tầm xoay người trong khoảnh khắc, cụ bà bỗng nhiên lảo đảo, chân vấp vào gậy mà chuẩn bị té ngã trên đất. Thói quen đã khiến Trì Tầm phạm vào một sai lầm lớn, khi y phản ứng lại, bản thân đã nhanh tay đỡ lấy cụ bà không để bà cụ ngã xuống đất.

Nhưng làm người trăm mối cảm xúc ngổn ngang chính là, cụ bà này không phải muốn ám hại y. Bà vẫn mồm miệng ê ê a a, một tay nắm khuỷu tay y, một tay run rẩy chỉ vào phía sau Trì Tầm.

Trì Tầm lúc này mới nghe rõ bà nói chính là "Đi mau".

Một nhóm người cầm vũ khí lao tới, một chiếc tiếp một chiếc xe dừng lại, y bị bao vây xung quanh. Trì Tầm đỡ cụ bà đứng ổn xong, thấy Quý Nhiên Chu từ ghế sau một chiếc xe đi ra, đứng ở cạnh cửa xe mỉm cười chảo hỏi y: "Anh trai yêu quý, em tới đón anh về nhà đây."

Trì Tầm lạnh lùng nhìn hắn, biết bản thân không thoát nổi, cũng không chống cự gì mà chậm rãi đi qua. Trước khi lên xe, y quay đầu lại nhìn thoáng qua bà cụ, vừa muốn nói cái gì đó, một vệ sĩ áo đen đứng cạnh lập tức rút kìm điện nhân lúc y không chú ý chích lên cổ y. Trì Tầm tức khắc cảm giác cả người đau xót do điện giật, sức lực toàn thân dường như biến nhất, trong đầu toàn là hình ảnh làm y nhịn không được run rẩy ghê tởm cùng hít thở không thông, đến cả sức lực nói chuyện cũng đều không có.

Quý Nhiên Chu nhẹ nhàng ôm Trì Tầm xụi lơ vô lực ngồi ở ghế sau, đặt đầu của y lên trên đùi mình.

Toàn bộ hành trình Quý Nhiên Chu đều mỉm cười, tài xế phía trước hoàn toàn không dám quay đầu lại xem vẻ mặt của ông chủ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn nhẹ nhàng sửa soạn lại đầu tóc rối loạn của Trì Tầm, rồi sau đó ôn nhu ái muội mà cúi đầu ở trên mặt Trì Tầm thổi thổi, khẽ khàng nói; "Anh trai vừa nhìn đến em tự nhiên không tiếc mạng mà nhảy cửa sổ, lại chạy xa như vậy, người đều bẩn hết cả, về nhà nên gội đầu tắm rửa thôi."

Trì Tầm hít sâu một hơi, nhận mệnh nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, Quý Nhiên Chu hung tợn nhéo tóc của y, kề sát trán vào trán đối phương, ngữ điệu cũng không còn dịu dàng như trước mà lạnh lẽo âm trầm, thể hiện rõ nội tâm tức giận ngút trời: "Em đã vì anh mà chế tạo một cái lồng sắt vàng ròng. Anh Trì Tầm tắm rửa xong đừng mặc quần áo, về sau liền ở bên trong đó đi."

p/s: tác giả có mấy lời muốn nói, nhưng tui thấy không quan trong lắm nên không viết ở đây. Chủ yếu là thông báo cốt truyện thôi. Mà biết trước như thế thì không thú vị, nhỉ.

Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Where stories live. Discover now