Quý Nhiên Chu lại hôn hôn lên khóe môi bị răng cắn chặt của Trì Tầm, thanh âm ôn hòa như gió xuân tháng ba, "Anh, anh chán ghét em như vậy, không phải là vẫn bị em tìm được rồi đè ở dưới thân chơi sao. Chúng ta cả đời đều sẽ không tách ra được đâu."

Sau khi khuếch trương đến ba ngón tay, Quý Nhiên Chu liền cởi khóa quần, không nói thêm gì nữa mà cường ngạnh hai chân bị trói của Trì Tầm ngang eo sườn mình, không có bôi trơn thêm đã hung hăng chen gậy thịt bản thân vào nội thể đối phương, hạ thân hai người tương liên chặt chẽ cùng một chỗ, làm chuyện cá nước thân mật nhất đời người.

Bốn năm qua đi, đã thoát được bốn năm, vậy mà lại một lần nữa bị hắn đè dưới thân, Trì Tầm uất hận đến muốn nổi điên, thân thể như cũ theo bản năng bài xích tính ái không hợp với lẽ thường này.

Trì Tầm điên cuồng giãy giụa, lại chỉ khiến xiềng xích đong đưa trên cánh tay leng keng vang lên như sự bất lực của chính bản thân y, hai chân cũng bởi vì tư thế mở rộng bị người giữ chặt mà bắp thịt căng thẳng, không thể làm ra bất kỳ phản kháng hiệu quả nào.

Quý Nhiên Chu lần nữa cưỡng hôn hắn. Hắn thích nhất là lúc bản thân hung hăng xỏ xuyên qua anh trai đồng thời lấp kín miệng y, dùng nụ hôn cuồng nhiệt như cắn xé này đoạt lấy tất cả hô hấp của Trì Tầm, giống như có thể kiểm soát hết thảy của đối phương. Cuối cùng ở thời điểm Trì Tầm gần như tắc thở vì kiệt sức mới dời môi chuyển sang cắn xé vành tài mềm mại, lặp lại chú ngữ nỉ non: "Em yêu anh...... Trì Tầm...... Em vô cùng yêu anh......"

...

"Anh, anh ơi? Anh Tầm?"

Nam sinh ghé vào trên bàn Trì Tầm thấy y khép chặt mắt, hàng mi hơi run rẩy, cho rằng y đang gặp ác mộng, gọi y vài tiếng sau còn vỗ vỗ lên người y hỏi mấy câu.

Trì Tầm phản ứng rất lớn, y bỗng nhiên trở người nắm lấy cánh tay đang vỗ lên lưng mình, sức mạnh như muốn bóp gãy nó, trong tiếng kêu đau của đối phương mới ý thức được đây là đàn em tiểu Chu ở phòng 402 đối diện.

Tiểu Chu xấu hổ không thôi mà giải thích nói: "Anh Tầm, em là tới cảm ơn anh đã giúp em mấy tài liệu đặc biệt về máy tính. Em thấy anh đang nghỉ trưa nhưng không đóng cửa, em vốn dĩ định đóng cửa xong liền đi, nhưng vừa lúc thấy anh hình như đang gặp ác mộng nên......" Tiểu Chu nói đến đây liền ngừng, nhớ tới bộ dáng nảy sinh ác độc vừa rồi của Trì Tầm vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, ánh mắt đối phương dường như muốn giết người.

Trì Tầm hiểu rõ, ngược lại y còn nên cảm ơn đàn em đã kéo y từ ác mông quay lại hiện thực nữa.

Thấy tiểu Chu xoa cổ tay, Trì Tầm có chút xấu hổ nói xin lỗi, sau đó cười rộ lên cùng cậu hàn huyên khách sáo vài câu, chỉ là một nụ cười tùy ý mà lại có thể làm người kinh tâm động phách đến thế.

Tiểu chu trước khi rời đi đặt giỏ trái cây mang theo lên bàn, tùy tiện mà cười: "Anh Tầm, em về đây, hoa quả này dưới quê em gửi lên ngon lắm, nhưng chuối chín nhanh, anh trai nên ăn trước đi nhá......"

Bạn cùng phòng tên là Trần Chiêu mới tỉnh, vừa vặn muốn xuống giường, nghe được chữ "Chuối" sau lập tức dừng ở trên cầu thang, bởi vì trong phòng ngủ tất cả mọi người đều biết Trì Tầm rất dị ứng với chuối. Lúc tất cả còn đang năm nhất vốn không tin, dù sao chuối là một loại quả rất lành tính, dưới tình huống không biết rõ để y nếm chút cháo yến mạch có dấm chuối, kết quả y ngay miếng đầu tiên đã phun ra, nôn thốc tháo, hận không thể nôn luôn cả phần cơm đã ăn trước đó.

Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Where stories live. Discover now