Chương 57

665 43 10
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở wattpad

Mùng ba tháng giêng triều đình tổ chức cung yến, quan viên ngũ phẩm trở lên được tham dự cùng gia quyến. Hà Thanh Đình vừa vặn mang tước quan ngũ phẩm, sáng sớm đã cùng bà cụ Hà vào cung dự tiệc.

Dư lại một bầy sắp nhỏ không thích xã giao, nhờ vậy có thể ở nhà chây lười.

Một nhà bốn người của Hà Nguyên Kiều hoà thuận vui vẻ, thầy trò Hồng Văn không muốn quấy rầy, thuận tiện ra ngoài đi dạo.

Tuy rằng phần đông đều nghỉ ăn tết, thế nhưng người chết vì tiền, có nhiều thương gia nhân dịp tết nhất muốn kiếm thêm chút đỉnh, ngoài ra vừa hết Tết là đến kỳ thi mùa xuân, cho nên trên đường vẫn rất náo nhiệt, các quầy hàng san sát nhau chào mời kéo khách, thật khiến người chóng cả mặt.

Hồng Văn nhìn một vòng, cười nói: "Làm con nhớ tới lúc nhỏ sư phụ công kênh con dạo phố."

Hồng Nhai nhìn đồ nhi đã cao đến bả mình, cười nói: "Chỉ cần con không xấu hổ, hiện tại ta vẫn có thể mang con trên vai."

Nói xong thật sự duỗi tay khom lưng, làm bộ muốn khiêng người.

Hồng Văn kinh hãi, hai thầy trò đuổi bắt ầm ĩ.

Náo loạn xong rồi, Hồng Nhai cảm khái: "Này, đồ nhi lớn lên chậm thôi nhé, vi sư vẫn còn trẻ lắm!"

Hồng Văn: ". . . Vâng."

Hai người liếc nhau, lại một tràng cười to.

"Ôi chao, đây không phải Hồng đại phu sao?" Đang nói chuyện, bên đường chợt có người mừng rỡ kêu to.

Hai "Hồng đại phu" cùng quay về hướng phát ra tiếng hô, Hồng Văn nheo mắt nhìn kỹ, đập tay vào nhau, cũng mừng rỡ kêu: "Ủa, là tẩu tử Lưu gia đây mà!"

Chị kia chính là người phụ nữ nhất định túm lấy Hồng Văn xin khám về vấn đề hiếm muộn hôm Hồng Văn tới chữa bệnh cho mẹ Phùng Dũng.

"Ây dà, đã sớm ly hôn rồi, hiện giờ là người độc thân, ngài hãy kêu tôi Xuân Lan là được." Xuân Lan xua xua tay, bộ dáng 'chuyện cũ không đáng nhắc lại'.

"Được, Xuân Lan tỷ," Hồng Văn nghe theo, thấy chị ta đeo tạp dề, trên đầu bọc khăn vải bố, bận rộn không ngơi tay trước quán bánh rán áp chảo, bèn hỏi, "Đây là sạp của tỷ sao?"

"Phải," Xuân Lan cười, "Không thể sống nổi với gia đình vô lại kia, nhà mẹ đẻ cũng không thể quay về, còn may trước đó nghĩ xa một chút nên tích cóp được mấy trăm văn, hiện giờ thuê một nơi để ở, số tiền còn lại mở cái sạp này, coi như vẫn có thể nuôi sống bản thân."

Khi nói chuyện, Xuân Lan đã nhanh nhẹn xúc bánh rán ra khỏi chảo, thành thạo cán một chiếc bánh mới cho vào, sau đó rút khăn vải bố trắng giắt bên hông lau bàn, nhiệt tình mời: "Xem tôi kìa, chỉ lo mừng rỡ mà cứ để hai vị phải đứng. Có duyên lắm mới gặp được, nào, hai vị mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của tôi nhé!"

Chị ấy bị cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ ghét bỏ, gần như cùng đường. . . Bất kể người phụ nữ nào gặp phải tình huống như vậy e rằng khó có thể chịu đựng, nhưng Hồng Văn thấy nụ cười của chị rất chân thành tha thiết, đôi mắt sáng long lanh, giống như thoát khỏi cỗ gông xiềng vô hình, thật khác một trời một vực so với người phụ nữ âu sầu khắc khổ ngày nọ. Hồng Văn cũng mừng cho chị tự đáy lòng, lập tức kéo Hồng Nhai ngồi xuống, hạ giọng thuật lại tình hình hôm đó.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ