Chap 20 : Thử yêu

416 21 5
                                    

Chap này tui mún dành cho couple ChanBaek . Do tui thấy mình viết KrisHan hơi nhìu, nay nổi hứng viết ChanBaek và lí do nữa là tựa đề ghi ChanBaek thì cũng phải có ChanBaek chứ nhỉ ? Thui ko lảm nhảm nữa nha, m.n đọc vui vẻ
----------------------------
Chap 20
Do vụ chạm mặt nhau trong nhà hàng nên bây giờ hắn phải ở nhà BaekHyun mấy ngày đây. Hắn chán chường nằm nhìn lên trần nhà nghĩ về LuHan. Nhưng mỗi lần tưởng cảnh thân mật của cậu với anh là hắn trở nên điên dại ném tất cả mọi thứ trước mặt . Cậu nhóc ở dưới nhà nghe thấy động liền chạy lên lầu , hoảng hốt ôm chặt lấy hắn
- ' Chanyeol anh mau dừng lại đi '
- ' Bỏ tôi ra ' Hắn hung hăng đẩy cậu ra
Cậu mất đà té lên những mảng thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt cậu
Hắn bị máu của cậu làm cho tỉnh táo trở lại, hắn nhanh chóng bế cậu xuống nhà rồi đặt cậu lên ghế sô pha gần đó và đi lấy hộp sơ cứu . Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn mà quên cả vết thương, bất giác cậu sờ mặt hắn . Hắn đột nhiên dừng động tác lại, khó hiểu nhìn cậu
- ' Sao vậy ? Mặt tôi có dính gì hả?'
- ' Chanyeol anh có cảm thấy đau ko? ' Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi
- ' Cậu đang nói cái gì vậy ? Người đau là cậu sao lại hỏi tôi ? '
- ' Em hỏi nơi này của anh có đau ko ? ' Cậu chỉ tay nơi trái tim hắn đang đập
- ' Chuyện của tôi ko cần cậu quản' Hắn hất bàn tay của cậu trên mặt hắn
- ' Em sẽ giúp anh quên LuHan hyung '
- ' Cậu có thể sao? ' Hắn cười lớn
- ' Nếu anh cho em 1 cơ hội '

- ' Cậu có tư cách gì ? ' À đừng nói với tôi là với tư cách em trai của LuHan ' Hắn nhếch mép , nụ cười ấy ẩn giấu sự đau khổ và khinh bỉ

- ' Ừ đúng vậy , em muốn theo đuổi anh ' Cậu khẳng định chắc nịch

- ' Cậu muốn nhưng tôi ko muốn thì sao ? ' Hắn tiến tới gần cậu , bắt lấy cằm cậu đẩy lên nhìn hắn

- ' Thì em vẫn muốn theo đuổi anh tới cùng ' Giọng nói của cậu chứa đầy sự kiên quyết và quyết tâm mãnh liệt

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu , hắn có thể thấy sự dịu dàng và cả sự quyết tâm trong mắt cậu . Hắn đang tự hỏi tại sao mình lại ko cho em ấy 1 cơ hội chứ ? Dù sao LuHan đã có người mình thích rồi bây giờ có làm gì thì hyung ấy cũng như thế thôi. Anh ấy vẫn cứ yêu Kris thôi, sự thật này mãi mãi ko thay đổi. Hắn đành liều 1 phen vậy hắn chỉ muốn quên đi , ko muốn trái tim bị dày vò nữa , muốn mở lòng mình ra để 1 lần nữa tiếp nhận chàng trai trước mắt này , hắn hy vọng cậu ta có thể thay thế LuHan

- ' Được , tôi sẽ cho cậu cơ hội ' Hắn lạnh lùng nhìn cậu

- ' Thật sao ? Anh nói thật chứ ? ' Cậu vui mừng ôm lấy hắn

- ' Nhưng tôi chỉ xem cậu là vật thế thân của LuHan thôi ' Hắn lạnh lùng buông ra từng chữ khiến trái tim cậu đau đớn

- ' Vậy .......cũng đc .....em chỉ cần anh bên cạnh là hạnh phúc rồi ' Hốc mắt cậu trở nên nóng hổi , mũi cay xè

- ' Vậy chúng ta thử yêu đi ' Hắn lạnh lùng đẩy cậu ra xa rồi cầm áo khoắc trên ghế bỏ đi

Trái tim cậu nhói đau như bị ai đó đâm 1 nhát , nước mắt ko kìm đc mà rơi xuống . Cậu 1 lòng yêu hắn như thế mà đáp lại chỉ là vật thế thân của người khác cũng phải thôi trái tim đâu thuộc về cậu , trái tim hắn thuộc về anh trai cậu . Cậu biết hắn đau khổ nhưng hắn ko nên đối xử với cậu như vậy , cậu lo rằng cậu ko thể làm cho hắn đổ gục , ko thể níu kéo hắn biết làm sao đây . Nếu như cậu là người đến trước thì trái tim hắn đã thuộc về cậu lâu rồi . Thôi thì thử xem lỡ hắn quay lại với cậu thì sao nhỉ ? Dù gì cũng nên thử 1 lần

Bước ra khỏi nhà cậu mà lòng rối như tơ , hắn cảm thấy mình sắp giống anh hắn mất rồi . Sao lại có thể nói em ấy là 'vật thế thân' chứ ? Phải chăng tình cảm hắn dành cho LuHan quá lớn nên bây giờ ko thể nào quên đc , hắn bắt trái tim và tâm trí phải quên đi con người đó nhưng khó quá . Hắn thở dài ngao ngán nhìn lên trời . Hắn thực sự đã quá mệt mỏi lắm rồi và trái tim hắn cũng mệt quá , hắn cần có câu trả lời . Ai mới là người mang đến cho hắn hạnh phúc chứ ? Hắn yêu LuHan nhưng anh ấy ko yêu hắn có phải hắn tự làm hắn đau khổ ko ? Nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt hắn , hắn ngạc nhiên đây là lần đầu tiên hắn khóc mà vì 1 ai đó . Hắn tới nhà Kris , bỏ giày ở ngoài rồi ngã lưng lên sô pha
- ' Chanyeol đó à? ' LuHan hí hứng chạy lên phòng khách
- ' Mà BaekHyun đâu? ' LuHan bây giờ mới nhận ra sự khác thường
- ' Không lẽ đi đến nhà hyung cũng phải dẫn theo cậu ta? ' Hắn nhíu mày lộ vẻ khó chịu
- ' BỤP ' Mọi thứ chìm vào bóng tối
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chóng cầm áo chạy đi . Kris biết LuHan sợ bóng tối nên đã ôm cậu từ khi nào . Cả 2 đã hiểu ra tại sao hắn lại như vậy. Lòng hắn nhấy lên nhói đau
- ' Em nhất định sẽ ko xảy ra chuyện gì đâu ' Hắn trấn an bản thân
Vừa tới nhà cậu, hắn nhanh chóng bay lên phòng ngủ thì thấy cậu đang co ro 1 góc tường ngồi khóc nức nở
- ' Ko sao rồi có tôi ở đây đừng khóc nữa, ngoan nào ' Hắn ngọt ngào dỗ dành cậu
THE END CHAP 20
----------------------------
Xin lỗi m.n đã ra trễ nhá do cái máy ko đó ΠΠ tui bấm bậy bạ nên ms viết lại đây

[LONGFIC] [KRISHAN , CHANBAEK] TÔI YÊU 1 TÊN ÁC QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ