Jaeyun không trừ bỏ được tật giật mình, bĩu môi mặt nghệch ra điều không tin nổi, đời này chẳng thiết tin vào miệng lưỡi đàn ông nữa.
Tay em buông thõng xuống đứng đó chốc lát, anh nhìn em em nhìn anh.
Đã nhiều lần hắn bị em dỗi cũng chỉ như mưa rào rồi qua, nhưng lần này trông em có vẻ sẽ dỗi hơi lâu.
Jaeyun cúi mặt xuống không nói lời nào, đi ra khỏi phòng thật nhanh không nhìn heeseung lấy một cái, muốn nhận tình yêu từ hắn lại bị từ chối, còn ăn trọn một tiếng mắng. Không ghét mới lạ.
Mà đâu chỉ mỗi lý do bảo vệ tâm hồn này nọ, gần 30 như hắn không dám hôn đứa 14 tuổi còn chưa trổ mã mặc dù là người yêu của nhau. Hồi đó một ngày làm tình mấy trận chẳng xi nhê, nhưng giờ xét tình huống nếu hắn chấp hành yêu cầu của jaeyun, không cần người khác nhìn xong rồi chỉ trích, hắn sẽ tự thấy mình giống hệt lão già dê xồm sàm sỡ một bé trai xinh tươi vô tội, tự mình đeo cùm vào cổ cũng được.
Kệ đã, xong việc rồi sắn tay làm một đĩa mì trộn xin lỗi sau.
Kết quả jaeyun còn chẳng thèm ăn, nằm lì trong giường xem điện thoại mặc heeseung ở ngoài có gọi bao lần.
"Ra xem anh có gì này."
Không nghe.
"Bé ơi. Mì trộn phô mai nóng hổi đây, ngon lắm đấy."
Không trả lời.
"Ối dồi, siêu thị đang khuyến mãi siêu nhân gao ồ hả? Wao đẹp ghê, tí nên đi mua không ta?"
Ngay cả giả vờ thốt lên tin tức khủng bố không đúng sự thật để nhử cún ra khỏi ổ cún vẫn không thèm ra, còn nhân đôi sự cáu bẳn cho em vì heeseung nói cứ như em còn bé lắm, còn thích gao ồ đến chảy nước dãi.
Heeseung gọi mãi cũng mệt, vào tận nơi kiểm tra thì bị bộ dáng "đừng hòng nói chuyện với tui" của jaeyun làm cho suýt cười phụt, định trêu mấy câu nhưng nghĩ sợ sau này em còn không cho chạm vào người thì thôi.
"Bé bỏng của anh ơi, em giận nữa thì khổ anh lắm."
Hắn sà vào ôm lấy cả tấm chăn đang bọc kín người, dụi mặt vào lỗ hở mà em dùng để hít thở không khí, cố gắng trao nụ hôn làm lành nhưng em chẳng chịu nhận, khó chịu kêu ré lên.
"Đi ra!!"
"Anh xin lỗi cục vàng mà, giờ em muốn gì để anh chiều em này."
"Tôi không thèm nữa!"
"Thôi chết rồi, sao em lại xưng tôi với anh? Không yêu anh nữa hả?"
"Anh đáng bị thế lắm, chưa là gì lúc tôi bị quát đâu..."
Jaeyun lầm bầm dưới chăn, trong bụng trách móc hắn đủ điều.
Lúc này heeseung mới nhớ ra jaeyun đòi hôn kiểu pháp, nguyên nhân chính của việc phải xuống nước dỗ dành này.
"À em muốn hôn mà, lại đây anh dạy cho nhé?"
"Ứ, đi hôn máy tính của anh đi."
"Thế sao được? Anh chỉ thích hôn bé bỏng của anh thôi, jaeyun đáng yêu ngoan ngoãn như này anh hôn mãi không thể hết thích được."
• 14 tuổi •
Start from the beginning
