Chương 17: Hostel

69 10 2
                                    

         Ở trường học vẫn như thường lệ, ồn ào....

-Heejin! Cậu đã thấy khỏe hơn chưa? Tớ nghe nói hôm qua cậu chạy bộ mà ngất xỉu hả (Eun Tae chạy đến lớp cô, nước mắt tuôn trào)

-Tớ... Tớ không sao rồi!! Tớ khỏe rồi!

-Ơn trời! (Vẫn khóc ròng rã) hôm qua tớ đến cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy cậu... Cô nhân viên đó nói cậu bệnh nên xin nghĩ rồi... Tớ định đến nhà để thăm cậu... Nhưng tớ... Lại không biết nhà cậu ở đâu!!! Huhu!

-*Ôi trời!! Eun Tae, cậu ấy ngốc nghếch đến đáng yêu*

       Jin Sung ngồi bên cạnh mà ngứa mắt

-Sao ngày nào cậu cũng qua lớp tớ thế?

-Tớ qua chơi với Heejin! Không có Ji Ho, cậu ấy sẽ buồn lắm!

-Ừm! Cảm ơn cậu nha! Eun Tae! (Cười tươi)

-Ặc!! (Ôm ngực)

-Hả hả??? Sao thế??

-Tớ đau tim quá!!! Như có 1 luồng điện chạy qua!

-Ổn chứ?!! (Cả đám đi lại hỏi han)

-Là tại nụ cười của Ryeo Heejin đấy!

-Ôi trời! Tưởng gì!!??? Làm quá cả lên

       Ngoại hình của Eun Tae thì cứ trông như bụi đời vậy, râu ria, cơ bắp, hình xăm... Nhưng tâm hồn lại trẻ con... Buồn cười thật đấy! 😂😂

-Cơ mà hôm qua... Tớ có gặp 2 người!

-2 người?

-1 nam 1 nữ!... Họ nói là họ muốn tìm 1 người...

-Thì cậu đã giúp họ tìm người à?!

-Ừ! Nhưng đột nhiên có 1 đám người vô gia cư xông lại định tấn công bọn tôi thì... Chàng trai nói "chú của bọn mày đây! " ... Nhìn trẻ vậy mà lại là chú của đám người kia .. Tớ thấy lạ ghê!

       Heejin ngờ ngợ ra được chuyện gì đó nên cô hỏi Eun Tae

-Eun Tae à, có phải đôi nam nữ đó có hình xăm chứ H không?

-À... Đúng rồi! Có hình chữ H!.. Mà cậu biết họ sao?

-A... Nếu vậy thì... Họ là....Hostel !!

-Hostel????!!! (Cả bọn đồng thanh)

-----------------------

-Tìm thấy cậu rồi, Jang Hyun!

      Chàng trai với mái tóc đen! Trên cổ có xăm chữ " H " vừa nói với Jang Hyun. Đứng kế bên là cô gái tóc ngắn xoăn màu hồng có hình xăm chữ " H " trên xương quai xanh.

       Jang Hyun nghe gọi thì sững sốt, quay đầu lại.... Là Chae Won Seok! Và Park Serim. Chae Won Seok tiến lại vươn nấm đấm, đấm thẳng vào mặt Jang Hyun, anh ta cũng rơi nước mắt, cả Park Serim cũng vậy!

-Tên khốn, trò trốn tìm của chúng ta đến đây là kết thúc

-(Jang Hyun nghẹn ngào, trên trán phần tóc mái bay ra để lộ hình xăm chữ " H ") sao mấy cậu lại....

-Là nhờ cậu bạn xăm trổ có ria mép chỉ đấy! (Serim nức nở kể lại)

------------------------

(Lookism) Choice Of LoveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon