[1]

179 14 2
                                    

Kết câu nên là gì đây? Tôi tên là Han, tất nhiên đó chẳng phải tên thật của tôi. Tôi có một niềm đam mê mảng liệt với âm nhạc, đặc biệt là nhạc Nhật. Tôi có viết một vài bài hát nhưng chưa dám xuất bản chúng bao giờ cả, bởi vì tôi không biết nên xài phần mềm nào cả.

Tôi gục mặt xuống bàn nghĩ cho cái kết câu của bài hát, tiếng dây kim đồng hồ càng ngày càng to, nó khiến đầu tôi choáng váng một hồi lâu. Tôi đứng dậy ngã lên giường một cách mệt mỏi, cơ thể tôi rã rời như chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cho dù vậy thì tôi có cố như thế nào không thể nhắm mắt hẳn lại được.

Mắt tôi lờ đờ và mỏi mệt như muốn rớt ra ngoài, tôi liếc sang nhìn đồng hồ... lại là 2h sáng tôi mới ngủ, kiểu này thì trước sau gì cũng bị ung thư cho mà coi.

Cuối cùng tôi cũng có thể nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, nếu như chết theo kiểu này cũng nhẹ nhàng ha?....................

Một khoảng khắc im lặng, bỗng có tiếng ồn trắng bên tai tôi. Tôi không chắc đấy có phải là tiếng ồn trắng hay không, bởi vì nếu nghe kỹ thì giống với sự xôn xao ở khán đài vậy.

Không lẽ là một giấc mơ? Tôi hiếm khi mơ và thường một trong số giấc mơ của tôi là hiện tượng Deja Vu. Không lẽ cái này cũng vậy chăng?

Tôi vươn tay ra để chạm vào một thứ gì đó có thể khiến tôi thoát khỏi giấc mơ này. Tay tôi chạm trúng vào một vật phẳng như bức tường. Quái lạ, sao mà trần nhà tôi lại thấp đến thế này? Nếu như không phải là trần nhà thì là thứ gì khác được? Giường tôi cũng chẳng đặt sát cạnh tường. Thậm chí thứ này dường như được làm bằng kim loại nữa...

Tôi cố gắng thử đẩy ra, cái thứ dính lại cứng ngắc cuối cùng cũng mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, do gặp phải ánh sáng bất ngờ nên mắt tôi như bị thiêu tụi vậy.

Tôi vác cơ thể thiếu sức sống bước ra ngoài, trước mắt tôi giống như khán đài theo thiết kế của các trường đại học phương tây, nhưng chẳng lấy một bóng người. Một ông thầy đeo mặt nạ mỏ quạ với chiếc áo choàng đính lông vũ.

- Có lẽ ta đã quên một em học sinh rồi. Đến trước gương đi.

Thầy ấy hướng về chiếc gương to lớn và cổ điển ở chính diện của khán đài. Tôi đi tới trước gương, trong gương hiện lên một gương mặt khá giống với gương thần trong Bạch Tuyết.

- Tên?

Chiếc gương cất giọng, tiếng vang khắp khán phòng. Tai tôi bị ù vì tiếp xúc với tiếng vang lớn ở cự li quá gần.

- Han.

- .........

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng và có vẻ như ông thầy kia cũng " nín thở " chờ kết quả.

- Linh hồn này.... không phải không có.... nhưng nó là một màu đen ngòm.

- Đen sao? Vậy rốt cuộc là thằng bé có ma thuật hay không?

- Ta không thể biết được, có một thứ gì đó như lớp màng bảo vệ xung quanh linh hồn của nó.

- Nói vậy.... ngươi không xác định được à?

| Twisted Wonderland|                               「The tranquilize」Where stories live. Discover now