20. Ông chã

3.4K 255 8
                                    

Em sắp xếp thu dọn đâu vào đấy hết, nói chuyện với chị quản lý một chút rồi thu xếp đồ đi về trước. Em bé đã nói ba mẹ rồi, nói rằng vì hôm nay em bé mệt lắm luôn nên xin phép ba mẹ đi sạc pin.

Đi xuống hầm xe, khách mời đã về hết. Nếu có còn xe cũng chỉ là nhân viên đang dọn dẹp. Em lén lút nhìn xung quanh, thấy đã an toàn và không có ai mới chạy đến chiếc xe đen gần đó.

Em mở cửa chui vào nhanh, người đàn ông kế bên thấy em bé của mình đã leo lên xe thì lập tức bỏ điện thoại  trên tay ra quay qua nói chuyện với em bé.

"Có mệt không?"

Hắn hỏi, rồi bóp má em bé hôn hai cái lên cả hai má. Bị ghiền em bé chịu không nổi thiệt sự!

Dunk để hắn hôn rồi đẩy nhẹ ra. Em hết sức lực luôn rồi, cả ngày hôm nay phải quay cuồng ở trường quay chẳng nghỉ được chút nào. Hồi trưa hắn gửi cơm đến cũng chỉ ăn được vài muỗng lại đi làm tiếp.

Em mệt nên đâm ra có chút khó chịu.

"Về đi anh."

"Mua bánh cá cho em nhé?"

"Không cần đâu, về đi."

Nhận thấy người yêu không giống mọi ngày, hắn thôi nói chuyện với em. Bật nút giúp ghế của em ngả ra sau một chút, để em nhắm mắt nằm ở đó đến khi hắn lái xe về đến nhà.

Thành phố qua mười giờ đêm thì các cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa, bên trong xe thì tắt hết đèn, chỉ còn giai điệu của bản nhạc em thích đang vang lên. Trên đường đi, hắn quan sát mãi mới thấy còn mỗi tiệm bánh ngọt.

Mặc dù em bé nói không cần, nhưng hắn vẫn sẽ mua để đó cho em. Không phải bánh cá thì loại bánh phô mai tan chảy mà em thích cũng được. Và một cái dự phòng trường hợp em nhỏ muốn ăn thêm.

Về đến nhà của hắn, Archen đã dọn ra khỏi condo. Thay vào đó hắn chọn ở nhà mặt đất trong khu cao cấp đảm bảo an ninh chặt chẽ.

Em đã ngủ sâu rồi nên có gọi cũng chỉ làm em khó chịu. Ôm em bé đi vào nhà, cho em ngả lưng lên sofa rồi mới đi ra xe đem bánh và đồ dùng riêng của cả hai vào.

Căn nhà này chỉ có mỗi hắn, bình thường rất im lặng. Hôm nào em ghé thì mới có tiếng trò chuyện vui vẻ. Đến lúc em ngủ thì nó lại yên tĩnh hơn bao giờ hết. Mọi hành động hắn làm đều cẩn thận hết mức để tránh tiếng động lớn làm em bé tỉnh ngủ.

"Chưa ăn gì mà lăn ra ngủ rồi, hết nói nổi em."

Đấu tranh lắm hắn mới chọn cho em ngủ so với đánh thức em dậy ăn.

Dunk ôm hắn chặt cứng trên giường để thỏa nỗi nhớ mấy ngày qua, tuy ngủ nhưng vẫn bám hơi người ta lắm nha. Archen ôm em chứ chưa dám ngủ, sợ em đói bụng lại thức giấc. Nhưng cuối cùng vẫn trụ không nổi mà gục.

Hai giờ sáng, Dunk trở mình chui ra khỏi tay hắn vì cơn đói tìm đến em. Không nỡ gọi người kế bên dậy vì em biết hắn cũng rất mệt. Đi một mình xuống bếp kiếm đồ ăn. May sao mở tủ lạnh thì thấy hai cái bánh ngọt em thích nên cũng có cái lấp đầy cơn đói.

Ở trên này Dunk vừa bỏ đi, hắn thiếu hơi nên cũng mở mắt không ngủ được xách chân đi tìm em.

"Đói bụng sao? Ăn cái gì không?"

"Em ăn bánh được rồi. Anh lên ngủ đi, em ăn xong rồi em lên."

"Em làm việc cả ngày hôm nay mà chỉ ăn bấy nhiêu đây thôi à?"

Dunk biết hắn chuẩn bị la vì chế độ ăn uống bậy bạ của mình nên chỉ biết im lặng ăn cho xong cái bánh. Em không trả lời liền khiến hắn khó chịu. Archen cảm giác bản thân là người yêu của em mà để em như vậy thì khác nào là vô tâm với em không.

Dunk ăn xong bánh mới nhẹ giọng năn nỉ hắn lên ngủ.

"Do hôm nay bận quá thôi! Mình đi ngủ."

Lên đến phòng hắn cũng không thèm ôm em như vừa nãy, gác tay lên trán hướng mắt sang bên khác.

"Anh ơi ôm..."

"Em ăn uống như vậy thì đừng trách anh mặc kệ em."

"Em đã nói là do hôm nay em bận mà!"

"Chứ mọi hôm em ăn đầy đủ lắm hả? Tôi biết là công việc nhưng mà bé..."

"Thôi thôi em biết rồi. Ngủ đi."

Đối với em thời gian ngủ bây giờ là quý nhất. Muốn la mắng cái gì thì để qua ngày mai đi. Nói rồi em cuộn chăn đi ngủ, hắn ôm hay không thì mặc kệ.

Còn người này lại nghĩ em mặc kệ lời nói của mình, mặc kệ sự quan tâm của mình nên hờn em lắm. Ngủ chẳng ngon mà nhìn qua em lại thấy em ôm con gấu ngủ ngon lành.
___________

Sáng ngày hôm sau, hắn không thèm gọi em dậy cùng lúc với mình. Để em ngủ một mình ở đó còn bản thân thì đi làm trước, em nhỏ thức dậy thấy còn một mình ở nhà thì bực bội vô cùng.

Em xuống bếp thấy có hộp đựng thức ăn mà em mua cho hắn vào hai tuần trước. Hôm nay mới thấy lấy ra dùng.
Đang còn bất ngờ thì thấy cuộc gọi đến từ hắn.

"Em nghe."

"Cơm tôi nấu vẫn ngon nhất, ăn cháo ở trong nồi đi rồi xách cái đó đi theo để trưa ăn."

Em chưa kịp trả lời lại thì bên kia đã ngắt máy, như này là ông chã của em dỗi gòi nè!


hphuc

chu nhat vui ve nhe cac tink iu cua ck

| joongdunk | phía sau emWhere stories live. Discover now