Chương 79

1.6K 145 47
                                    

Edit: ncx

Chương 79: Khả năng hắn mới là người cần phải kiềm chế.

Kết quả của việc sợ bị thụt lùi chính là liều mạng học tập. Phán đoán của Lâm Thiên Tây đối với việc này vô cùng trực quan, cảm thấy sai nhiều hơn trước kia tức là lùi chứ không tiến, cũng chỉ có thể ra sức vượt lên.

Từ sáng sớm, cậu đã nằm bò trên bàn vùi đầu gặm sách, vừa gặm sách vừa làm bài.

Vương Tiếu ở bàn trên ngoái cổ xuống nhìn cậu một hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Anh Tây, sao lại bắt đầu chiến đấu gian khổ rồi, thế này là sắp thi à?"

Lâm Thiên Tây không ngẩng đầu, cầm bút nói: "Thi giữa kỳ trước thời hạn, chẳng lẽ cuối kỳ lại không sớm hơn à, tôi đang chuẩn bị cho thi cuối kỳ."

"Đù má, anh Tây giác ngộ thật rồi... Top 30 gì chứ, top 3 còn nghe được."

"Lượn đi, đừng có nói vớ vẩn, bây giờ ông đây 30 top đầu cũng nguy hiểm." Còn muốn vào được top 15 đây này. Lâm Thiên Tây bị lời này của nó đâm trúng, lại càng vùi thấp đầu xuống sách hơn.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện hai ngón tay cong cong gõ xuống mặt bàn. Cậu ngẩng đầu, Tôn Thành mặc áo khoác màu đen, vừa mới ngồi xuống, tay cầm thứ gì đó nhét vào trong ngăn bàn cậu.

"Cho cậu."

Lâm Thiên Tây đưa tay sờ, sờ được một quả trứng luộc, liếc hắn một cái: "Cái này có phải hôm trước tôi đưa cho cậu không?"

"Ừm, sáng nay Cố Dương luộc, cho cậu bổ não." Tôn Thành đáp lời.

"Nói gì thế, tôi mà còn cần phải bổ não à?"

Tôn Thành: "Cậu cũng nói bản thân thụt lùi mà, chẳng lẽ lại không cần bổ não?"

"..." Lâm Thiên Tây thầm nghĩ đó cũng chẳng phải vấn đề đầu óc, mà là do tâm tư không đơn thuần, nghĩ đến đây thì không còn bụng dạ nào nhìn hắn thêm nữa, tay cầm trứng gà đập "tách" xuống ghế, bắt đầu bóc vỏ, vừa bóc vừa đẩy đề đang làm sang bên cạnh: "Giảng cho tôi một chút đi."

Tôn Thành ngồi sát lại gần, cúi đầu nhìn một lượt rồi cầm bút giải thích cho cậu.

Lâm Thiên Tây ăn xong một quả trứng gà, hắn cũng đã giảng xong, cậu lập tức đứng lên nói: "Tôi đi tập chạy."

Tôn Thành hỏi: "Vội như vậy làm gì?" Vừa nói vừa quét mắt một lượt ở phía trước, hạ thấp giọng: "Tại sao hai ngày nay không đến chỗ tôi?"

Lâm Thiên Tây ngồi xuống buộc dây giày, nhân cơ hội đó ở trước mặt hắn nhỏ giọng trả lời: "Không vội được chắc? Học tập không theo kịp, tôi phải kiềm chế một chút..."

Đã nói là có cùng mục tiêu với hắn rồi, bản thân không thể tụt lại phía sau được.

"Làm sao, ý cậu là tôi giúp cậu học tập, nhưng thật ra là đang cản trở cậu?" Tôn Thành chăm chú nhìn cậu: "Cho nên cậu muốn kiềm chế với tôi?"

"Đệt, không trách cậu, trách tôi, là do bản thân tôi không đủ định lực được chưa?" Lâm Thiên Tây đứng dậy chạy khỏi phòng học.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ