Chương 1. Bị cậu dọa sợ

1.1K 181 36
                                    

Biên tập: Rai

.

"Đứng lại! Hôm nay chỉ cần mày dám bước một bước ra khỏi nhà, thì sau này đừng quay về nữa! Tao coi như nhà họ Hoắc không có đứa con như mày!"

Tiếng nói đầy đe dọa đánh thức Diệp Nhạc Dao dậy.

Diệp Nhạc Dao mở mắt ra, ngơ ngác nhìn sang những người xung quanh, tiếp đấy mau chóng tỉnh táo lại.

18 năm trước, Diệp Nhạc Dao xuyên thân đến thế giới này, ngay vừa nãy thôi, ký ức của cậu mới được thức tỉnh.

Cậu vốn là một sinh viên vẫn còn đi học, do liên tục thức trắng hai đêm để đọc tiểu thuyết nên vô tình bị đột tử, lần kế mở mắt ra đã xuyên đến thế giới được kết hợp từ nhiều quyển tiểu thuyết này.

Lượng lớn ký ức tràn vào đầu khiến Diệp Nhạc Dao mỏi mắt choáng váng, chưa kịp phân tích rõ ràng đã thiếp đi trên ghế sô pha.

Đang ngồi nghiền ngẫm thì Diệp Nhạc Dao chợt nghe thấy một giọng nói căm phẫn vang lên ngoài cửa ——

"Lại là chiêu này, ba chỉ biết hăm dọa con hay sao? Con..."

Diệp Nhạc Dao ngước mắt nhìn qua, cậu nhận ra người trước mặt nọ, đây là anh hai hời Hoắc Yến của cậu.

Hoắc Yến còn chưa nói hết lời đã bị người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ngăn lại, giọng y nom có vẻ hơi tủi thân: "Tất cả đều là lỗi của con, hai cô chú đừng trách anh Yến. Anh Yến, anh cũng không cần gây gổ với chú dì vì em nữa... Em... Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Diệp Nhạc Dao lại quan sát người đàn ông xa lạ này, y đang mặc một bộ quần áo mỏng manh rộng rãi, trên gương mặt ưa nhìn vẫn còn lấm tấm nước mắt chưa khô, vành mắt đỏ hoe, đuôi mắt có một nốt ruồi son vô cùng nổi bật.

Dáng vẻ tủi thân và cam chịu điển hình.

Chẳng qua trong giây lát, Diệp Nhạc Dao lập tức biết rõ thân phận của người đàn ông này ——

Đây không phải là vai chính thụ trong "Sau khi mang bầu chạy trốn thì ông xã hối hận" sao!

Nốt ruồi son ở đuôi mắt kia, tác giả tiểu thuyết đã miêu tả tỉ mỉ từ đầu đến cuối, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Diệp Nhạc Dao.

Tô Thụy ở đây, thế...

Diệp Nhạc Dao chậm rãi dời mắt qua Hoắc Yến bên cạnh y, khẽ trợn trừng hai mắt.

Không phải như cậu nghĩ đó chứ?

Thứ Hoắc Yến không muốn thấy nhất chính là nước mắt của Tô Thụy, giờ đây nhìn người thương tủi thân như vậy, tức thì hắn đau lòng quá đỗi: "Tiểu Thụy, chuyện này không liên quan đến em, em đừng tự trách mình. Vốn anh đã không muốn đính hôn với nhà họ Trì rồi, nếu nhân cơ hội lần này hủy bỏ hôn ước với Trì gia thì tốt hơn."

"Sao lại không liên quan đến em?" Hai mắt Tô Thụy đo đỏ, giọng vừa khẽ khàng vừa ấm ức, nâng một tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, "Nếu không phải trong bụng em... Sao anh phải cãi nhau với người nhà như thế?"

Hoắc Yến hạ đường nhìn vào bụng Tô Thụy, trong mắt nồng đượm sự xót xa, đồng thời như đã hạ quyết tâm nào đó, hắn lên tiếng: "Tiểu Thụy, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và cả đứa bé."

[ĐM] Sau khi bị lộ nội tâm, kẻ qua đường được cả nhà phản diện cưng chiềuWhere stories live. Discover now