1. cách lai bánh yêu thương hoài nam.

620 50 3
                                    

trời đêm sài gòn chợt đổ cơn mưa tầm tã, gột rửa cái oi bức ngột ngạt suốt bao ngày đằng đẵng nắng chang chang.

thóng lai bâng giật mình tỉnh dậy do tiếng mưa ồn ã cùng tiếng sấm đì đùng. mưa tới tấp va vào cánh cửa kính, càng thêm phần lấp lánh khi được chiếu rọi bởi ánh đèn ngoài kia. dù cơn mưa có to và mịt mù đến mấy, sài gòn về đêm vẫn rạng rỡ ánh đèn như thế này, giống như hoài nam trong lòng đội trưởng vậy.

nghĩ đến đây, lai bâng chợt giật mình khi nhận ra hoài nam đã chẳng còn nằm bên cạnh như trước khi gã đi ngủ nữa. gió lạnh từ điều hòa phả vù vù, rất nhanh đã làm cho chỗ nằm của hoài nam lạnh băng tựa như em chưa từng tồn tại. gã mò mẫm sờ sẩm trong bóng tối, tim đập thình thịch đầy căng thẳng khi mãi mà vẫn chưa chạm đến được hoài nam. gã sợ hãi đến mức tay chân lẩy bẩy, còn quên cả bật đèn ngủ để tìm em.

ánh chớp lóe lên, theo sau là cả tiếng sấm lớn tựa tiếng bom dội đánh thẳng vào màng nhĩ gã. không có ai bên cạnh cả, như là khẳng định cho nỗi hoảng loạn của lai bâng.

gã hớt hải rời khỏi phòng, tầng một của gaming house đã tối om từ lâu, các phòng ngủ khác dọc hành lang cũng chẳng có lấy một chút ánh sáng. hoài nam đi đâu mất tiêu rồi, trời đêm lại còn mưa tầm tã thế này, em có thể đi đâu được chứ?

gã bấm gọi điện thoại, nhưng lần nào cũng vang vọng đôi ba tiếng rồi tắt ngúm. tim gã nảy lên khi gã với lấy áo khoác, xỏ tạm đôi dép rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài cùng với chiếc chìa khóa xe. mưa lớn chẳng thể ngăn gã đi tìm người thương nổi đâu, kể cả màn mưa có lớn hơn nữa, trắng xóa ngợp trời thì cũng vô dụng thôi.

nhìn bảng thang máy cứ chậm rãi thong thả nhảy từng con số mà lai bâng lại càng như bị thiêu đốt. và gã mừng húm khi tiếng của thang máy vang khắp hành lang vắng, toan bước chân vào ngay khi cánh cửa hé mở. có lẽ vì đã quá vội vã, người ở phía trong đi ra cũng đâm sầm vào người gã, may mắn là cả hai chẳng ngã lăn ra ngay đó. người kia lao thẳng vào lòng gã với một lực mạnh làm gã lùi lại vài bước, từ đó khiến cái ẩm ướt trên người đối phương thấm vào chiếc áo ngủ của gã.

- lai bánh, giờ này còn đi đâu đó?

tiếng hoài nam vang lên mang theo nhiều sự bất ngờ, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn người cao hơn vẫn đang theo bản năng ôm lấy mình. lai bâng có lẽ vẫn chưa xử lý nổi thông tin não bộ vừa tiếp nhận, đờ đẫn nhìn xuống hoài nam đang bị gã ôm trong đống cơ bắp. em ướt như chuột lột từ đầu đến chân, tóc chẻ thành từng lọn đen nhánh tán loạn trên đầu, áo quần dính sát vào da thịt và tay phải của em vẫn còn đang xách một túi đồ cũng thảm thương không kém.

à, thì ra là mua đồ ăn đêm.

gã thở phào nhẹ nhõm, rồi buông em ra và thay vào đó bằng cái nắm tay ấm áp. tay em lạnh cóng vì nước mưa hòa chung với hơi ấm áp mềm mại từ tay lai bâng xuyên suốt một đường trở về phòng ngủ. gã một mực bắt em đi tắm dù em nói chỉ cần thay quần áo là được, nói rằng nước mưa bẩn, cứ để thấm vào người thì chẳng hay ho chút nào. và sau khi xác nhận có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, gã mới quay sang lo phần mình với chiếc áo ướt cả một mảng. bâng thay ra cái áo cũ, đồng thời tăng nhiệt độ điều hòa cũng như cắm sẵn máy sấy cho hoài nam để em chẳng thể lười biếng mà bỏ qua bước làm khô tóc. rồi gã cầm theo túi đồ em mang về xuống bếp, định bụng làm chút gì đó lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của em - thứ mà giờ đang phải trả giá vì bữa tối nay em chẳng chịu ăn uống gì.

mùi mì thoang thoảng dụ dỗ hoài nam đang chuẩn bị sấy tóc bỏ đi công việc còn dang dở. em chỉ vắt lên cổ cái khăn bông để thấm những giọt nước từ tóc nhỏ xuống rồi nhanh chân đi xuống bếp. em biết lai bâng đang giúp em làm bữa khuya nên vui lắm, ngoan ngoãn ngồi vào bàn như mấy đứa nhóc nghịch chán rồi được gọi vào ăn cơm.

- máy sấy để đó rồi mà còn không sấy hả rin?

- tại anh đói.

hoài nam híp mắt cười, rồi bắt đầu động đũa. bát mì nghi ngút hơi nóng vì trong đêm mưa lạnh lại trở nên ngon một cách lạ kì, cũng có thể ấy là do tự tay lai bâng làm cho em. đội trưởng chẳng mấy khi vào bếp trổ tài, nếu có thì nguyên nhân tác động chính chỉ là vì hoài nam thôi, và lần này thì cũng thế.

tại sao á? tại vì phạm vũ hoài nam là ngoại lệ của thóng lai bâng mà.

lai bâng đổi một chiếc khăn khô khác, đứng sau lưng hoài nam, nhẹ nhàng giúp em lau khô mái tóc. ánh đèn vàng cam trong bếp chiếu rọi một khoảng không, dường như đang đem lại cảm giác ấm áp mà dịu dàng chưa từng có cho cả hai người.

sgp - euphoria.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ