Chương 55

880 44 16
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Nháy mắt đã tới ngày hai mươi tháng chạp, gà chó vẫn đang ngủ say mà ba vị Thái y ở Hà gia đã phải thức dậy từ giờ Sửu để chuẩn bị.

Hà Thanh Đình lấy ra hai bộ bao đầu gối và thắt lưng lót bông giữa hai lớp da, lời ít mà ý nhiều: "Đeo vào."

Trong đó có một bộ của chính ông đã dùng qua, Hà Nguyên Kiều giơ hai tay đón lấy, động tác của hai ông cháu đều cực kỳ trịnh trọng. Tuy chỉ là một bộ bảo hộ nhưng mơ hồ mang ý nghĩa về sự kế thừa gia nghiệp cũng như huyết mạch và hy vọng đã kéo dài từ thế hệ sang thế hệ khác, đúng không?

Hà Nguyên Kiều trầm mặc tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đeo vào.

Hà Thanh Đình yên lặng nhìn, mắt hơi cay cay.

Ông phải mất gần hết cuộc đời mới có được vị trí này, vốn dĩ muốn nâng đỡ mấy đứa con trai đi lên, ai ngờ mấy đứa nó đều có trình độ trung bình, không có khả năng gánh vác trách nhiệm lớn lao.

May thay đứa cháu trai này tuy hơi bảo thủ, nhưng tuổi trẻ trầm ổn có tiềm lực. . . đủ sức tiếp nhận gánh nặng.

Hiện giờ coi như ông đã có người thừa kế y bát, cho dù sau này về hưu thì Hà gia vẫn có thể đứng sừng sững thêm mấy chục năm.

Một loạt tâm tư lướt qua trong đầu lắng xuống, Hà Thanh Đình chỉ vào bốn túi vải nhỏ thon dài trên bàn rồi bảo: "Một bao là quả mơ ngâm gừng, một bao là thịt khô tẩm mật ong, mỗi đứa lấy cột vào trong tay áo, khát thì ngậm một viên mơ, đói bụng thì lén ăn chút thịt khô, ráng chịu đựng cho xong một ngày."

Hồng Văn vốn không lo ngại lắm vì đã quen hành tẩu trong mảnh 'băng thiên tuyết địa' với sư phụ, nhưng lúc này thấy Hà Thanh Đình trịnh trọng như vậy cũng căng thẳng theo.

Bà cụ Hà lại đưa hai bao da đựng miếng sắt mỏng: "Trong xe có than hồng, lát nữa trên đường gã sai vặt sẽ hơ miếng sắt cho nóng rồi bỏ vào túi da, trước khi xuống xe tụi cháu nhét vào lòng. . ."

Thật ra nếu chỉ đơn thuần là ra ngoài vào mùa đông cũng không có gì nghiêm trọng, khổ nỗi trong buổi lễ Tế thiên cần đứng bất động mấy canh giờ, dẫu trang bị đầy đủ thế nào cũng muốn xong đời. Dùng phương pháp này ít nhất có thể bảo đảm giữ được nguồn nhiệt liên tục trong lồng ngực một khoảng thời gian ngắn.

Đương nhiên, dẫu là cục than cháy đỏ cũng không kiên trì nổi một ngày, thời gian còn lại chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân. . .

Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều đồng thanh vâng dạ, sợ trên đường muốn đi nhà xí nên không dám ăn nhiều, chỉ ăn đỡ hai quả trứng luộc nước trà rồi bước ra chống chọi với giá rét.

Ghé đến nhà bà còm trong wattpad. Trời tối đen như mực, những vì sao rải rác lấp lánh trong màn đêm, trên đường không có nửa bóng người, góc phố vắng lặng tạo cảm giác rờn rợn, cũng may nghe xa xa loáng thoáng tiếng bước chân của binh sĩ đang tuần tra đường phố coi như an ủi phần nào.

Bọn nhỏ còn ngủ ngon lành, hai vợ chồng già và cháu dâu đưa Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều ra cửa, dõi theo đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn hòa nhập vào màn đêm.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now