- tuân và dương.

12 0 0
                                    

— tuân và dương.

.

.

.

"sao mày cứ bảo bản thân đã chết rồi, trên mạng ấy? khi vẫn đang còn thở."

tuân mặt mày nhăn nhó, hắn hướng cái ánh nhìn đầy sự khó chịu, bất mãn về phía bóng dáng đang ngồi dựa vào hàng rào sân thượng.

là thằng dương ấy mà.

thằng dương, nó vẫn cà lơ phất phơ như thường ngày thôi. mỗi bên tai là một chiếc tai nghe, nên tuân không biết nó có đang nghe hay không nữa, chứ dương cứ mãi nhẩm theo âm hưởng của một bài hát không tên nào đó. mà nó cứ nghe hoài thôi.

"thì tao chết thật rồi mà."

dương nhoẻn miệng cười, khoé môi cong cong, lại là nụ cười tươi quen thuộc treo trên môi hằng ngày. nó lấy một bên tai nghe ra, bóp bóp đôi chân đã tê sau vài tiếng ngồi yên một chỗ, rồi mới đứng dậy.

"mày xạo chó đi, mày vẫn đang thở sờ sờ vậy mà chết cái gì? sống thì nói mẹ là sống đi."

tuân thấy mệt, hắn mệt về những bài post trên trang cá nhân của dương, hắn mệt về cái tính cách xàm xí trẻ trâu của nó. thậm chí, hắn còn thấy mệt vì phải giải quyết mấy cái vấn đề rắc rối do thằng dương gây ra. mà nhân vật chính ở đây lại suốt ngày đối mặt với mọi thứ bằng nụ cười, rồi quẳng hết cho tuân.

"sai rồi, tao không sống. tao đang tồn tại."

dương cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sắc xanh vô định của bầu trời. tuân thấy lạ, dương nó vẫn cười, nhưng hắn cứ cảm giác có điều gì đó khác thường ngày.

"rồi rồi, coi như mày đang tồn tại đi. nhưng mày cũng không nên suốt ngày nói từ chết, bạn bè trên mạng lo lắng lắm đấy. trong khi mày vẫn đang yên ổn, tự dưng lên đấy nói ba cái gì đâu không."

dương chẳng nói chẳng rằng, rồi tuân cũng tiếp tục.

"mày toàn lừa lọc người ta, rồi quăng hết cho tao giải quyết. mày nên làm việc gì có ích hơn đi, tao phát chán với mấy trò đùa của mày rồi."

tuân dứt lời, quay người định bước đi và mặc kệ thằng dương. thì giọng nó cất lên, khàn khàn, yếu ớt.

"mày nói đúng. tao nên làm việc gì có ích, tao nên làm những thứ gọi là sự thật."

thấy lạ, tuân ngó lại nhìn dương. và cảnh tượng trước mắt hắn - hắn nghĩ hắn sẽ không thể quên nổi, là thằng dương nó đang đứng trên hàng rào sân thượng, đang quơ quàng hai tay, như muốn vẫy chào vậy.

đầu óc tuân trở nên trống rỗng,

— dương nó đang làm gì vậy?

— nó điên thật rồi à?

tuân muốn hét lên, muốn bảo thằng dương bước xuống. hắn muốn chạy đến, kéo nó vào và chửi nó một trận. nhưng, cứ có cái gì đó làm tuân cứng người, tuân không thể hét, đôi tai như ù cả lên. tuân không nghe được gì cả, đôi mắt bàng hoàng nhìn thằng dương nở một nụ cười lần cuối, ừ là lần cuối. nhìn khẩu hình miệng của nó đang nhấp nháy, tuân sững sờ.

"xin lỗi, tao sẽ bù đắp tội lỗi của mình ngay bây giờ đây."

và,

bóng dáng dương từ từ ngã xuống, trước mắt tuân.

nó ngã rồi, ngã vào cái ôm của bầu trời hoàng hôn, khi mảng đỏ rực bao trùm cả thành phố.

nó ngã rồi, ngã vào lòng thần chết, khi màu máu đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng của nó, chà mãi cũng không ra.

nó ngã rồi, nhưng dương ơi, sao mày vẫn còn cười thế?

tuân, dương, hanh. Where stories live. Discover now