Gặp lại

239 7 0
                                    

Tuyết tựa như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống từ bầu trời u ám, đám tuyết xếp thành tốp năm tốp ba bên đường còn chưa tan, trời càng lúc càng lạnh.

Vì muốn giữ nhiệt độ cao nhất để không bị đóng băng, Lisa đành ngồi xổm xuống, trùm mũ áo lông vũ lên, co người lại thành quả cầu trắng.

Nàng xoa xoa tay hà hơi lên, khuôn mặt non nớt bụ bẫm như trẻ con bị cóng đến đỏ bừng, đôi mắt tròn đen nhánh phủ kín bởi một tầng hơi nước, rũ mắt nhìn mu bàn tay mình bị lạnh đến tím tái, vừa đau vừa ngứa, chỉ có thể bao tay lại tự sưởi ấm, dựa người vào đầu gối chờ người tới.

Đã chờ một tiếng rồi, sao còn chưa tới nữa.

Chóp mũi xinh xắn ngày càng đỏ thêm, nàng hít hít mũi, cực kỳ tủi thân, bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn lại có dấu hiệu tái phát rồi.

"Manobal tiểu thư!"

Nàng ngẩng đầu, nhìn qua nhìn lại, thấy giám đốc Kim tới, vội vàng đứng lên, tùy tiện phủi phủi đám tuyết trắng che kín tầm mắt trên mũ lông, mỉm cười với cô.

"Giám đốc Kim." Giọng nói mềm mại, mang theo tiếng nghẹt mũi.

Lúc nàng cười lên còn mang theo nét ngây thơ, khuôn mặt trẻ con hơi mập mạp giống học sinh trung học chưa tốt nghiệp, càng làm cho người khác thấy thương hơn.

Jisoo chạy nhanh về phía bên này.

"Xin lỗi cô! Tôi tiện đường đón người nên tới muộn mất, thành thật xin lỗi cô!" Hai tay cô đang cầm văn kiện chắp vào nhau cúi đầu, vỗ vào hạt tuyết đang bay trong không trung.

Lisa không thể không ngả người về phía sau, bàn tay nhỏ vẫy vẫy vào bông tuyết trước mặt: "Không, không sao đâu, vậy bây giờ có thể đi được chưa? Trời... lạnh quá."

Giọng nói của nàng cũng run lên vì lạnh.

"Được được! Mời cô đi theo tôi, xe tôi đỗ ngay ven đường thôi!"

Khoảng cách tới xe mười mấy mét, cô nói người mình tiện đường đi đón là giáo sư đại học, cũng là người tham gia tình nguyện cùng nàng.

"Giáo sư đại học?" Nàng khá hứng thú với nghề này.

"Đúng! Là giáo sư đại học dạy toán của thành phố Jun, trẻ lắm đó! Chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi, trên đường đi sẽ có rất nhiều đề tài để trò chuyện."

Ngược lại nàng lại không có hứng thú gì với việc nói chuyện phiếm, tuổi còn trẻ mà đã làm giáo sư dạy toán, lợi hại quá.

Jisoo dẫn đầu chạy tới chiếc ô tô trắng phía trước, mở cửa xe đằng sau: "Manobal tiểu thư nhanh vào đi, tôi thấy tay cô đã lạnh đến tím lên rồi."

"Cảm ơn."

Hôm nay nàng không đeo kính áp tròng, do bị cận nên nhìn hơi mờ, thấy chỗ ngồi phía bên kia có một người đang ngồi liền cởi mũ áo lông vũ xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đối mắt với người phụ nữ kia.

Bước chân nàng dừng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sự đông cứng từ tay dường như lan tỏa ra khắp toàn thân, cả người cứng ngắc.

Chaelisa; Suỵt!Where stories live. Discover now