xa nhất.

27 5 0
                                        

thành phố hà nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022.

- gửi chị, yêu thương của em.

liệu chị có nhớ không? em từng nói với chị rằng em thích mùa đông lắm.

và hôm nay là ngày hai mươi hai, tháng mười hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, mùa đông đến rồi chị ơi!

em thích cái cảm giác mà mỗi khi trời dần chuyển lạnh ở sài thành - nơi mà em được sinh ra hơn hai mươi năm về trước, em thích được đón những luồng gió se lạnh đầu đông, thích được hoà mình vào làn xe cộ đông đúc, nhộn nhịp.

thật, có lẽ sở thích này kì lạ, nhưng mà cũng có lẽ, chỉ khi nào đã đến sài gòn và sống đủ qua các giai đoạn mùa trong một năm, thì bản thân mới trải nghiệm được, và cũng sẽ thật sự thích những ngày tháng trong kì hạn mùa mát mẻ, siêu dễ chịu như thế này.

nhưng, em cũng lại trao cả trái tim mình cho mùa đông nơi thủ đô hà nội thân yêu, nơi mà em từng sống, gần nửa đời tuổi hai mươi tám với thứ tình yêu bao la dành cho nghệ thuật.

cho dù là ở hà thành, mỗi khi đến đông lại lạnh rét và những cơn mưa phùn ẩm ướt đến cùng cực, thế mà em vẫn nhớ thủ đô đến vô kể, vì nơi đó, em có chị, có kỉ niệm, tình yêu của chúng ta. mãi trường tồn, chẳng bao giờ có hồi kết.

nhưng mà đông thì vẫn tiếp tục đến, vậy liệu chị có sẽ về với em không?

hôm nay vẫn là một đầu đông mới, vẫn là thói quen cũ, năm nay em vẫn từ sài gòn bay ra hà nội, lần này em nhớ thủ đô nhiều lắm.

có lẽ là do thời gian qua, vô số những lời bàn tán khiến em mệt mỏi, và dĩ nhiên, em vẫn luôn về với gia đình mỗi ngày, nhưng ngoại trừ điều đó thì thói quen quay về ngôi nhà nhỏ mà chị dành riêng cho hai ta vào mỗi cuối năm vẫn khiến em an lòng hơn hẳn.

dù cho ở đó bây giờ chỉ có một mình em cùng căn bếp vẫn luôn thoang thoảng mùi thức ăn mà chị nấu, ở phòng khách vẫn nổi bật là chiếc máy xoay nhạc, phát bài hát ở quán cà phê mà lần đầu hai ta gặp nhau, và cả căn phòng ngủ, trên chiếc giường mà hai ta từng sưởi ấm cho nhau mỗi đêm, vẫn luôn vấn vương bên em những ấm êm, kỉ niệm.

chị nhớ không? lần đầu hai ta gặp gỡ là vào một buổi sáng đầu đông, trời chuyển lạnh, và khi đó em có một chuyến công tác ở hà nội.

tại the furthest¹, chị đến hỏi ghép bàn ngồi cùng em vì hết chỗ, em nhớ rõ lắm, chị thích nhất là espresso², chị thích cái đắng nghét và nóng hôi hổi của nó. còn em thì chọn cho mình một cốc sữa nóng, để tự mình sưởi ấm cho tâm hồn vốn đã lạnh cóng của em khi đó.

nhớ mùa thu hà nội³ vang lên da diết, nhạc trịnh du dương tựa dòng chảy, thong thả đưa đôi ta vào suy tư của riêng mình, chìm đắm trong dòng chảy âm nhạc da diết.

em yên lặng, chăm chú đọc cuốn sách giải bài tập toán nâng cao, và khi ngước lên, em chợt thấy chị đang nhìn mình chăm chăm, khi đó, em nhận ra đó cũng là khi lần đầu em được biết cảm giác tim đập thổn thức không thể ngừng vì một ai đó.

the furthest.Where stories live. Discover now