Chương 53

Mulai dari awal
                                    

Hồng Nhai: ". . ."

Nếu mình không nghe lầm, người trong lòng tiểu đồ đệ có thân phận thực không đơn giản.

Hồng sư phụ hắng giọng, gằn từng chữ: "Trưởng công chúa Gia Chân?"

Sống trong gia đình bao thế hệ không ai có chức vụ gì khác ngoài làm. . . đế vương, vậy thân phận cô nương đó chỉ có thể là Trưởng công chúa Gia Chân. 😅

Hồng Văn cười khúc khích gật đầu, cười xong lại cảm thấy ngượng ngùng, kéo chăn bao mình thành con nhộng lớn, chỉ lộ ra gương mặt thuần phác đỏ bừng.

Hồng Nhai sửng sốt một hồi, vươn tay xoa đầu đồ đệ, giọng nói vừa vui mừng vừa nghiêm túc: "Đêm đã khuya, ngủ đi!"

Thằng nhóc có tiền đồ, chỉ là. . . coi bộ tiền đồ này quá sức tưởng tượng.

Cảm giác an tâm vào đêm khuya mùa đông trên giường đất ấm áp như lúc nhỏ lại ùa về bao bọc Hồng Văn, anh chàng vừa nhắm mắt là lập tức chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ, Hồng Văn lại trở về khoảng thời gian còn là đứa con nít gào khóc đòi ăn, được sư phụ cõng trong giỏ tre từng bước đi qua 'thiên sơn vạn thủy'. . .

Mời vào wattpad thăm nhà bà còm. Đợi Hồng Văn ngủ say, Hồng Nhai xoay người ngồi dậy, lấy bọc hành lý dốc hết ra giường, lục lọi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ngẩn ngơ nhìn mấy chục đồng tiền tỏa tia sáng mờ ảo dưới ánh trăng.

Hồng Nhai định đấm tay xuống giường theo thói quen, tay sắp hạ xuống thì sực nhớ bên cạnh còn có tiểu đồ đệ, vội vàng thay đổi tuyến đường đập vào đùi mình.

Con mẹ nó, ta nghèo đến thế à?

Sao có thể cưới vợ cho thằng nhóc này!

Hãy vào chơi với bà còm ở wattpad. Người trẻ tuổi luôn tham ngủ, ngày kế khi Hồng Văn tỉnh lại, trên giường đất đặt một bộ chăn gối đã được gấp gọn gàng, sờ vào có cảm giác lạnh lẽo, hiển nhiên người đã dậy từ lâu.

Anh chàng uốn éo trong ổ chăn, ngáp một cái rõ to, chớp chớp đôi mắt, đầu óc mơ màng dần dần thanh tỉnh, đột nhiên làm một cú cá chép lộn mình nhảy xuống giường:

À phải, sư phụ tới!

"Sư phụ!" Hồng Văn cuống quít phủ thêm áo ngoài, giày cũng xỏ ngược, hối hả chạy vọt tới cửa sổ đẩy ra ló đầu tìm kiếm ngoài sân, kêu to hoảng loạn: "Sư phụ?"

"Người vẫn còn đây." Hà Nguyên Kiều đang đứng ở hành lang đánh Thái Cực quyền trấn an, thấy đầu tóc thằng em bù xù như tổ quạ bèn bật cười: "Tuyết rơi nữa rồi, vào mặc đồ cho ấm rồi hẵng ra."

Hồng Văn duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc thấy Hồng Nhai đang đứng trong góc sân chơi với Bình Bình An An, lúc này mới yên tâm.

Sư phụ thật sự tới rồi, không phải mình nằm mộng!

Hồng Văn nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, sửa sang lại đầu tóc, cầm bàn chải đánh răng bằng lông lợn rừng và bột đánh răng rụt cổ chạy ra. Lúc này Hồng Nhai đang đứng tấn, hai tay dang ra mỗi cánh tay treo tòn teng Bình Bình và An An nâng lên hạ xuống như cử tạ. Hai đứa bé thích thú reo hò ầm ĩ.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang