Cô bé "Treamer tiktoker"

0 0 0
                                    

23/7/2023 11:27am
Khoảng 10h30 gần trưa, sau khi tôi xem 1 video về phân tích game ma tuý... không khí mùa bão làm tôi rùng mình, chùm chăn và tôi đánh một giấc dưới cái nắng sáng buổi trưa rọi qua khung cửa lớn.
Đánh một giấc dài một tiếng rưỡi nhưng lại đầy rẩy điều đáng sợ về hoàn cảnh. Nhưng con người sai trái là do hoàn cảnh hay do sự lựa chọn của bản thân mình.
Bạn muốn tôi kể theo những gì tôi thấy- khá mơ hồ, hay tôi kể theo nhưng gì tôi nhớ- khi tôi thức dậy và sâu chuỗi mọi sự việc.
Nhưng sự buồn nôn về sự vật sự việc kinh tởm khiến tôi ko muốn cái nhìn khách quan cho câu chuyện này. Bắt đầu nè...
Mọi sự dường như đã đổ vỡ ngay từ giây phút tôi bật chiếc ipad- loại công cụ làm việc duy nhất mà tôi có, ghi hình và trò truyện về bên kia đường có cảnh tai nạn giao thông, người nằm vật vạ để ăn vạ một chiếc xe khách va vào họ trong buổi trưa nắng gắt. Một chú chó đen nhỏ rơi ra từ cái bị trên tay người khách và lảo đảo chạy đến chân tôi, vùi đầu ủi nhẹ vài cái. Tôi túm lấy ẻm, giấu sâu sau lớp áo khoác rồi cuối đầu chạy vào nhà.
Kết thúc buổi stream vài thông báo nhấp nháy trên màn hình gọi mời như những gì bạn thường thấy. Wed đen, nhưng body nóng nảy đang gọi mời, cô bé tò mò và ấn xem. Hiện ra với vô vàng hình ảnh xác thịt trần trụi. Hứng tình sao, cảm giác lạ quá. Nhưng phút chốc nó đã trở thành 1 thói quen sau khi quay video của con bé.
Vẫn dưới cái nắng hắt vào từ mặt lộ lớn, cô bé bước vào căn nhà một trệt, dài và sập sệ. Nhưng cái gác và lớp lớp căn phòng dài phía sau đều treo cái biển nhỏ xanh ghi số phòng trọ, một dãy trọ cho thuê dài đằng đẳng khiến cô phải gọi mẹ thất thanh vài lần mới nghe được tiếng vọng.
Tiếng vọng ấy ngay phía trên cô, ngay căng gác xếp, mẹ cô đang ở đó với tiếng thở dốc. Cùng một người đàn ông lạ. Chiếc cửa khép hờ như đang muốn cho cô thấy viễn cảnh gần như sụp đổ.
Bổng tiếng ba cô phía sau, giọng khò khè của một ông chú ngoài năm mươi với cái bụng lớn. Khó mà nghe hiểu những gì ông ta nói, nhưng tôi biết chắc ông đang cằn nhằng vì tội làm phiền khách trọ, làm phiền túi tiền của ông. Gương mặt ông ta hằn lên những vết nhăn nhưng đầy những phần mỡ thừa xệt xệ.
Vào phòng cất chiếc máy. Tôi lôi một cuốn sổ cỡ A4 ra và ngoằng ngèo viết những gì đang xảy ra hôm nay. Nhớ về nhưng gì xảy ra trong căn phòng ấy. Tôi chột dạ, và có phần bức rức trong người. Tôi gọi cho anh bạn trai của mình. Đúng theo nghĩa đen ảnh vừa là người anh chăm lo tôi, chăm cho căn trọ của tôi được gọn gàng sạch sẽ, cũng là người bạn, chăm sóc về mặt tinh thần của tôi. Ảnh đẹp trai lắm, cao ráo và cách ăn mặt cũng ưa nhìn.
Sau khi kể hết thảy mọi chuyện, ảnh đã kiến nghị giải pháp để xoã đi hết mọi bức rứt trong lòng mà cho tới giờ một cô bé ngây thơ mới biết. Đó là làm tình.
Tôi ghi hết vào cuốn nhật kí, từng cảm giác chân thực, miêu tả chúng diễn ra như sao, thế nào, khung giờ nào. Hết thảy những gì tôi cho là hạnh phúc lẫn cảm xúc mơ hồ đó điều được ghi lại trong cuốn sổ. Anh bạn trai đang lau dọn dãy hành lang, còn tôi thì ngồi bên bệ cửa của 1 phòng trọ đối diện nhà tắm công cộng.
Ba tối đi ngang và vuốt đầu nói. Ba đi chơi với bạn nhé- và tôi thấy chắc đó là cô bạn gái của ba( hay vợ bé nhỉ) thật cao ráo với đôi chân dài mặc một cái đầm đỏ bóng bảy kim sa hai dây cắt sâu phần cổ áo và hai bên hông khoe đôi chân dài thon gọn. Trong cô thật xinh, mình ước có thể như cô ấy để tăng thêm lượt xem cho kênh của mình, trong lòng đang thầm thán phục và ghi vài nội dung cho phần video tiếp theo trong cuốn nhật kí lớn.
Kít... tôi vội vứt cuốn sổ một góc và cầm ipad ra quay tiếng thắng xe và vụ va chạm vừa rồi.
Hnay là một chiếc xe màu lửa à, ko nó bị nhuốm màu bởi dòng máu đỏ sẫm đen kịch, của một chú chó.
Tác phẩm ấy được tạo nên bởi con chó mực tôi đem nuôi vừa trưởng thành ấy. Nó nằm trên đường, ko nhúc nhích, mảu nhỏ tí tách trên đầu xe. Lòng tôi chết lặng định lao ra, ôm em ấy và đem về nhà. Nhưng tôi không thể, tôi ko muốn phá nát cái gương mặt vui vẻ khi nảy của ba sau khi đi chơi về, tôi ko muốn nghe nửa- lời lằn nhằng trỉ trích ấy. Hnay đành kết thúc buổi quay sớm vậy. Tôi bước vào nhà, bỏ ngoài tai lời dèm pha của hàng xóm. Và đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy cục bông đen đáng yêu ấy, lần cuối tôi thấy mọi thứ dễ thương và....
Cuốn sổ mất rồi. Vội hỏi anh bạn, nhưng ảnh mỉm cười rồi bảo không thấy. Loay hoay mãi tôi mới nhớ không lầm trong nhà tắm có một người đàn ông, và vẫn là cái cách đóng cửa hở hang ấy. Nhưng t sẽ ko vội kết luận tôi cũng chả biết hắn có phải khách thuê trọ ko hay chỉ là khách tắm dạo, quên nó đi dù gì hắn cũng chả quay lại, quay lưng đi như cái cách tôi bỏ mặt thứ đáng yêu ấy vậy. Và mở ra trang giấy mới cho cuộc đời. Trang giấy màu đen.
Khoảng tgian dài sau đó, công việc của mẹ rất thuận lợi, tất cả các phòng trọ đều được thuê kính người, toàn những người đàn ông lực lưỡng. Và cánh cửa phòng luôn đóng, ngay cả cửa sổ thông gió. Ko lần nào tôi thấy được gương mặt mẹ, nhưng tôi biết được đó là người đàn bà khả ái. Vì bố tôi cũng thường qua lại với người phụ nữ như thế. Mối quan hệ với bạn trai của tôi cũng ngày càng khăn khích hơn. Mọi sự đều hoàn hảo cho đến tôi có cảm giác bụng đang lớn dần. Nhưng ai đấm chìm trong hạnh phúc thì đâu quan tâm đến sự thay đổi nhỏ nhặc này.
Nhưng cái ngày tàn ác ấy cũng đến, cuốn sổ đánh mất bấy lâu xuất hiện trên bàn thu ngân của gia đình. Bìa ngoài vàng ươm và rách te như sử dụng rất nhiều lần. May ra chỉ có tôi thấy nó trước. Bao lâu rồi nhỉ, vừa mở cuốn tập vừa hoài niệm. Nhưng những ngày ghi chú của tôi ko dừng lại đó. Nhìu rất nhìu dòng chữ màu đen kịch loằng ngoằng, và tôi biết đó là chữ của người đàn ông. Nó đen đến nổi tôi phải sợ hãi, đóng xầm cuốn sổ và chuôi dưới gầm như che giấu cái gì đó
Ngày X tháng Y, khoảng cách 1000m em ấy không thấy tôi, hnay cặp đùi của em thật trắng nỏn.
Ngày XX tháng Y, khoảng cách 800m em ấy vẫn không thấy tôi, em ấy vẫn trắng xinh với cặp mông căng sau quần short của anh người yêu nhỉ.
Ngày XXX tháng Y, khoảng cách 400m em vẫn chưa nhận ra sự thay đổi, tôi dụ con chó chạy ra đường, bùn cười thật, có nhìu xe chạy lướt qua nó nhưng chỉ trách móc và... ánh mắt rực rỡ của em đã không nhìn vào những thứ đáng yêu nữa. Thật tiếc thay thật xinh đẹp thay.
Ngày xxxx bên cạnh hàng rào dãy nhà trọ...
Khoảng cách ngày càng ngắn dần, nỗi sợ của tôi càng tăng lên. Tôi không biết hắn là ai cả. Tôi chỉ biết hắn biết được tôi qua cuốn nhật kí này và quan sát tôi đã lâu. Hắn quan sát luôn cả những lúc tôi làm tình trong căn phòng khuất lối ấy. Tôi giậy bắn người và cắt ngang dòng lo sợ bởi bản tay lực điền thô ráp. Chết rồi bị bắt được rồi, đầu óc tôi chóng rỗng chân tay múa mây loạn xạ như con thỏ bị túm tai loi ra khỏi hang ổ của chúng.
May thay và thật bình yên tôi bắt gặp nụ cười hiền hậu của anh ấy. Lòng tôi nhẹ đi một chút. Nhưng lần này, chỉ lần này. Anh kéo tôi một cách mạnh bạo, tôi ngợ ra nhưng đã quá muộn. Chúng tôi đứng trước người đàn ông ăn mặc lịch thiệp- áo sơ mi, quần tây đen và chiếc cặp công sở, ông anh tầm U30. Anh và ông ta nói chuyện về vụ bàn giao gì đó với đứa con nhỏ mà anh ấy không muốn chịu trách nhiệm. Tôi vẫn không hiểu sao từ trước tới nay, lần này ảnh lại mạnh tay đến vậy, như sợ tôi chạy mất ấy. Chỉ là bàn giao thôi mà... chỉ là..... giao một con người.  Tôi đã luôn ngoan ngoãn mà. Vâng, tôi đã luôn là cô bé hiểu chuyện. Tôi không đòi hỏi gì ngoài thiết bị quay hình, bộ trang điểm để tôi trong ưa nhìn, quần áo lộng lẫy. Để dễ dàng kiếm tiền và tự tiêu cho bản thân. Tôi đâu đòi hỏi mọi người phải cho tôi, họ tự nguyện mà. Họ cho tôi gì tôi đón lấy nó thôi. Tôi đâu từng hỏi tại sao tôi lại ko được gần gũi mẹ, không được tâm sự với ba. Và tôi cũng đâu vòi gì của anh ấy. Là anh ấy cho tôi sự gần gũi, là anh ấy muốn quan hệ trước kia mà.
Tôi chỉ nhận vậy thôi. Tôi không hỏi gì cả. Tôi không, đã không và sẽ không.
Xong xui việc bàn giao, thì đó là nhưng suy nghĩ của tôi. Ảnh đẩy tôi cho 1 người đàn ông lạ mặt. Giọng trầm đặc vang lên, lần đầu xé nát tim tôi nhu vậy. "Em đã đọc cuốn nhật kí đó chưa?". Tôi cuối gầm mặt. Vì chỉ tôi biết cuốn nhật kí ấy, và... hắn.
Hắn đưa tôi ra khỏi nhà, tôi sợ bụng tôi đau kinh khủng, là dạ dày quặng đau hay do có 1 sinh mệnh cùng đang đối mặt với nổi sợ của tôi. Tôi thà chết chứ không chấp nhận sự thật này.
Hạng vạn câu hỏi tại sao xuất hiện, hoà cùng dòng nước mắt, mây đen mù giăng kính tầm nhìn. TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?, tại sao tôi lầm vào cảnh như thế???. Và tôi chỉ biết, cuộc sống của tôi sớm đã nên kết thúc từ đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 31, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật kí giấc mơWhere stories live. Discover now