Chương 12

54 8 0
                                    

-Seoul-

Một thân ảnh nhỏ bé kéo va-li đi trên con đường đông đúc ngườu đi qua. Cậu đã đến Seoul, bây giờ tâm trạng cậu đã ổn hơn vì lúc nãy Jungkook đã gọi cho cậu để báo cho cậu hắn đã tỉnh nên bảo cậu đi từ từ không phải vội. Hiện tại, cậu đã đi đến nhà của Jungkook và Taehyung để ở nhờ vài hôm. Trên đường đi đến bệnh viện mặc dù bên cạnh mình là người bạn thân nhất nhưng đến một câu nói Jimin cũng không thể thốt ra thành lời, 2 người cứ như thế đi đến bệnh viện mà không nói với nhau nửa lời.

Yoongi lúc này cũng đã tỉnh, Taehyung đã hỏi hắn có phải hắn tự tử không, hắn chỉ đáp lại một tiếng "ừ" lạnh lùng và không nói gì thêm, Taehyung có gặng hỏi đến đâu hắn cũng chỉ tỉnh bơ ánh mắt thì nhìn vào một khoảng không vô hồn.

Lúc này Jimin và Jungkook cũng đã đến ngoài cửa. Đứng trước cửa phòng hắn Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa dường như không có ý định muốn mở ra. Thấy bạn mình đứng hồi lâu Jungkook cũng lên tiếng.

"Jimin..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Jungkook cũng đủ làm Jimin giật mình. Jimin lấy hết can đảm vạn cửa đi vào. Nghe thấy tiếng mở cửa Yoongi và Taehyung đồng thời quay ra.

Đập vào mắt Yoongi là hình bóng quen thuộc của cậu. Cậu đi vào đến trước mặt Yoongi mà không nói một lời. Taehyung và Jungkook cũng hiểu ý đi ra ngoài chờ. Từ lúc cậu mở cửa bước vào ánh mắt hắn dán lên người cậu không rời, miệng cũng há ra. Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu. Cậu là người lên tiếng trước.

"Anh...anh có sao không...?"

Nghe thấy cậu hỏi hắn cũng giật mình tỉnh lại mà lắc nhẹ đầu, nước mắt theo đó cũng tuôn.

"Không sao thì tốt..."

Nói xong cậu cũng tiến lại bàn lấy hộp cháo hắn đang ăn dở rồi đút cho hắn ăn. Nhìn thấy hành động của cậu hắn ngạc nhiên tròn mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy thế liền nói.

"Anh chưa ăn đúng không, chưa thì thôi đút cho đằng nào tay anh ăn cũng không tiện"

"Ừm..."

Hắn khó khăn nuốt từng miếng cháo cậu đút, hộp cháo nguội ngắt cũng chở nên ngon hẳn. Lúc sau hộp cháo cũng đã hết, cậu và hắn lại chìm vào khoảng không im lặng. Cả 2 đều muốn ở cùng đối phương nhưng không ai muốn mở miệng nói trước. Ánh mắt nhìn quanh khắp phòng và đã nhìn thấy mấy quả táo trên bàn cậu nảy ra ý tưởng.

"Tôi gọt táo cho anh nhé?"

"A... Ừ...ừ!" - mắt hắn sáng lên vội nói.

Lúc sau 2 người cũng đã ăn hết quả táo. Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa cậu chào anh rồi ra về, mặc dù luyến tiếc nhưng cậu vẫn phải rời đi để lại hắn 1 mình trong căn phòng. Sau khi cậu đi căn phòng lạnh lẽo đến bất thường, cậu như là tia sáng vừa lóe qua đã vội vụt tắt để hắn chìm đắm trong nỗi nhớ nhưng khó tả. Từ lúc cậu đi ánh mắt hắn ướt chút nước nhìn mãi về phía ngoài cửa, vô hồn mà mở miệng định gọi cậu nhưng câu nói ấy cứ mắc mãi bên trong mà không thể thốt thành tiếng.

Mấy ngày sau mỗi lần thức dậy là hắn lại nhìn về phía cửa phòng để xem hôm nay cậu có đến không.

Ấy vậy mà cũng hơn 1 tháng hắn vào viện và cũng là hơn 1 tháng cậu ở bên hắn sau khi ly hôn. Những ngày có cậu ở bên chăm sóc hắn rất vui nhưng có lẽ vẫn còn hơi ngại nên không thổ lộ ra bên ngoài. Cậu thì ngoài chút lo lắng cho hắn thì một chút biểu cảm khác cậu cũng không để lộ ra ngoài, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo này hắn cũng đã quen nên không nói gì thêm.

Hôm nay chính là ngày hắn xuất viện. Tình trạng của hắn giờ đã gần hồi phục, chỉ có điều tay hắn vẫn còn phải bó vì bị gãy khá nặng. Hôm nay cậu cũng đến để giúp hắn chuyển đồ về, cả Jungkook và Taehyung nữa.

Sau khi dọn đồ về nhà thì mọi người dủ nhau đi ăn gì đấy vì trời cũng đã trưa. Vào quán ăn Jungkook hiểu ý liền kéo ghế ngồi cạnh Taehyung để Yoongi và Jimin ngồi cạnh nhau, Jimin cũng đành bất lực ngồi theo sự sắp xếp của đứa bạn mình. Cả bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả, nói là mọi người nhưng có lẽ chỉ có Taehyung và Jungkook nói thôi còn hắn và cậu không hé nửa lời mà chỉ tập chung vào việc ăn uống. Hắn cả buổi không ăn mấy mà thi thoảng lại liếc sang nhìn cậu như thể sợ cậu đi mất sẽ không được nhìn nữa. Mà đúng như thế thật, sau khi ăn xong cậu theo Taehyung và Jungkook về nhà của 2 người họ ở nhờ vài hôm vì từ bây giờ có lẽ cậu sẽ quay lại thành phố Seoul này để làm việc vì cậu nghĩ quãng thời gian nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi nên quay lại hiện thực thôi. Cậu tính ở nhờ nhà đứa bạn của mình đến khi tìm được phòng trọ và công việc ổn định. Mặc dù là 1 thiếu gia nhà danh giá nhưng cậu không muốn phụ thuộc vào gia đình nên đã chọn cách tự lập, những đồ cậu mua không đồ nào là không phải tiền cậu làm ra.

Từ khi về nhà hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ đến cậu cũng rất nhiều... Cậu được Jungkook cho ở căn phòng nhỏ trên tầng 2, nói là nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi để 1 người sống. Căn phòng được bố chí ngăn nắp, gọn gàng, mặc dù không ai ở nhưng cũng rất sạch sẽ. Căn phòng còn có 1 cái ban công hất ra ngoài phía cổng, có thể ngắm nhìn đường phố về đêm.

Cậu vừa vào đến phòng đã nằm vật ra giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cậu suy nghĩ 1 cái gì đó, có lẽ ngày hôm nay đã quá sức với thân ảnh nhỏ bé này rồi. Lúc sau cậu cũng đã ngủ, thân ảnh bé nhỏ trên chiếc giường to lớn, cậu ngủ trông rất ngon, lâu lâu còn chu chu cái môi trông vô cùng dễ thương nữa.

Bên dưới căn nhà đó là 1 hình bóng quen thuộc, đúng đó là hắn. Hắn đứng phía dưới đối diện cửa sổ phòng cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nói.

"Đợi anh..."




                                        Tann_02

Yoonmin || Cho anh được yêu em thêm lần nữa.Onde histórias criam vida. Descubra agora