💞 PN Tai Tiếng (1) 💠Gió Ấm💠

778 32 10
                                    

Cả nhà có ai có bảng Raw hay link tiếng hoa phiên ngoại Tai Tiếng ( phiên ngoại viết về Cảnh Tịch tham gia lễ tốt nghiệp uống rượu đến xuất huyết dạ dày mà còn chạy mấy tiếng đồng hồ đến tận bệnh viện ở thành phố B ...) của Gió Ấm không? Muốn edit thêm phiên ngoại này nữa mà giờ tìm ko được bảng tiếng Hoa rồi.

Ai có gửi mình . Chủ nhà edit cùng đọc nha .....

💕Cám ơn ThuHongNguyen193 đã gửi bản Raw🥰🥰🥰

💠💠💠💠💠

Phiên Ngoại TAI TIẾNG (1)

Tác Giả : Gió Ấm
(Edit:Miiyuu2020)

💎💎💎💎💎

"Là viêm dạ dày mãn tính, cũng không có nghiêm trọng lắm."

Vương Quân nói xong, thấy bà lão trước mặt vẫn tỉnh bơ, vẻ mặt vẫn đang nghi hoặc nhìn cô, lúc này mới nhớ tới hồi khám lúc sáng, bà lão này bị lãng tai nặng. Cô hơi nghiên lên trước, tuy rằng giọng nói rất cao nhưng ngữ điệu vẫn ôn hoà, tinh tế, từ từ nói.

"Dì! -- Dì bị viêm dạ dày mãn tính."

Bà lão lúc này mới nghe rõ, vội vàng gật gật đầu.

"Không cần nằm viện, nhưng mà về nhà ăn cái gì cũng nên ăn từ từ, nhai thật kỹ, ăn đồ ăn mềm."

Vương Quân nhìn thấy ý cười trên mặt bà lão, lại lớn tiếng dặn dò vài câu, thấy người vừa lòng đi rồi mới như trút được gánh nặng mà xoay xoay cổ đã cứng còng, quen tay chà chà vành tai. Một ngày ở phòng khám bệnh, không nói ngồi đến sống lưng cứng ngắt mà miệng chỉ luôn nói một câu lời dặn *Nhai kỹ nuốt chậm* của bác sĩ này cô nói không dưới năm mươi lần, đầu lưỡi đều muốn mọc thêm cái kén. Móc ra di động bị cô quên lãng cả buổi, tin nhắn WeChat đến từ mười lăm phút trước, nội dung ngắn gọn như ngày thường.

*Anh đang dưới lầu, không gấp lắm.*

Mặc dù đã sắp làm mẹ, mặc dù tin nhắn này mà đưa cho ai xem cũng sẽ làm họ rất buồn chán giống như là lấy tin nhắn ngày hôm qua nhắn lại nhưng mỗi lần nhìn chân dung quen thuộc kia, trên mặt Vương Quân vẫn không kìm được thoáng nở nụ cười, nhẹ nhàng bấm trả lời lại:

*Đã khám xong, em xuống liền.*

Cứ như sao chép dán lại rồi gửi đi giống y chang mấy lời dặn đi dặn lại của bác sĩ *Nhai kỹ nuốt chậm.*

* Nhớ đi từ từ nha Bác Sĩ Vương!*

Khóe miệng càng ngày càng cong, cô cố ý trả lời lại.

* Ngày nào cũng có câu này, không hề có chút mới mẻ nào!*

Thấy tâm tình bà xã còn rất vui vẻ, thanh niên ngồi trong xe thoáng yên tâm trả lời.

"Được! Anh lập tứ lên trên phòng khám đón em."

"Không cần!"

Gửi một hình ảnh hoạt hình lớn tỏ rõ kiên định của chủ nhân.

*Anh dám? Các y tá trong khoa đều độc thân!"

Thanh niên không nhịn được mà bật cười, kết hôn hơn hai năm rồi, lời bà xã vẫn giống y như lời thề của Hippocrates, chưa từng hề sai một chữ. Đương nhiên anh biết rỏ đó chỉ là lấy cớ. Dù là thời sinh viên hay lúc công tác ở xã đoàn, thay đổi liên tục, kiểm tra đánh giá thành tích lời bình, hay là cuối cùng lựa chọn nơi công tác, Vương Quân đều không hy vọng nhờ vào danh vọng của anh hay gia đình anh. Biết bao đêm thức trắng để học, biết bao lần bị cấp trên rầy la đến sắp rơi lệ, thêm bao nhiêu lần nửa đêm bị gọi đến phòng khám..... Mà anh làm sao mà không biết rỏ đó là con đường duy nhất để thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy người mình yêu nhất mệt mõi đến lúc ngủ vẫn còn lẩm bẩm nói mớ, dù luôn là người dũng cảm, kiên định, quả quyết cũng khó tránh khỏi đau lòng. Dẫu anh là người chưa bao giờ chịu thua cũng bị nàng làm cho anh cảm thấy thưởng thức cùng khâm phục.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now