Chương 2A: Trả thù

Start from the beginning
                                    

"Mày..."

"Ờ tao làm sao..."

"Dừng lại!!! Đủ rồi!!!"

"Mày theo phe ai???" - Cả tôi và thằng ma quỷ này đều dừng lại lau nước miếng rồi quay sang xả vào mặt thằng Thaen cùng lúc. Người bị hỏi có vẻ chưa chuẩn bị tâm lý nên nó ngớ ra, mắt đảo qua lại nhìn tôi và thằng kia với khuôn mặt khốn khổ như sắp khóc đến nơi. Mày không phải băn khoăn đâu bạn yêu, chẳng có lý do gì để mày do dự cả. Việc lựa chọn này dễ như ăn kẹo, tao là câu trả lời duy nhất của mày. Nói ra đi Thaen, dễ mà, just say it!

"Ờ...thì..."

"Thaen, tao là bạn mày đấy!" - Lại cùng nhau gào mồm lên cơ. Mà thằng này chơi với thằng Thaen thế nào vậy, bạn bè như nào mà tôi lại không biết. Tôi đã nghĩ đến chuyện cố gắng dùng sức cựa cổ để thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia nhưng chắc kết quả cũng không mấy khả quan. Có khi tự làm tự mệt rồi lại tự dừng cũng nên. Còn nó thì vẫn đang nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi cảm giác như có thể đếm được cả lông mi của tôi. Khi thấy tôi đã im, nó đánh mắt qua nhìn thằng Thaen rồi lại nhìn tôi rồi lại nhìn qua thẳng Thaen một lần nữa. Ôiii, mày định đánh đòn tâm lý hay gì.

"Phum, chuyện bé tẹo thế này từ từ nói chuyện không tốt hơn sao? Nó cũng là bạn thằng Thaen mà, đừng lớn chuyện lên làm gì."

Người nào đó đứng gần thằng Thaen lên tiếng, tôi thấy được qua khóe mắt. Cổ tôi giờ còn chẳng cử động được luôn. Con quỷ này làm tôi mất hết sức rồi nên tôi chỉ có thể nhìn thấy người vừa nói thấp thoáng. Nhưng cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được chút ánh sáng phát ra từ người đó, như thể có hào quang người tốt. Mà điều quan trọng là người này cũng cao cơ, lại là một con người được trời độ. Tôi không nên ở đây lâu thêm nữa, ghen tị quá đi. Tôi cũng muốn được cao ráo dáng đẹp như người mẫu thế kia để không đứa nào có thể thối mồm gọi tôi là lùn giữa ban ngày ban mặt nữa. (À ban đêm cũng không được, cấm đấy!)

"Đúng đấy, bao nhiêu người nhìn rồi kìa Phum, mày dám xử thằng oắt con này không."

"Mẹ kiếp, mày nói ai là oắt con."

Tôi lắc lắc cái cổ để nhìn cái con người vừa dám gọi tôi là oắt con. Lúc thì lùn, lúc lại oắt con. Đến bố mẹ tao còn chưa gọi tao như thế bao giờ đâu mấy thằng khốn.

Ngay khi tôi lấy hết công phu đã chuẩn bị để chiến với thẳng khốn này thì nó thả tay khỏi cổ áo khiến tôi mất kiểm soát. Thay vào đó nó lấy tay chặn trán tôi làm tôi chỉ có thể vung vẩy cánh tay ngắn củn của mình để chiến đấu, giãy đành đạch như cá thiếu nước vậy.

Càng nghe tiếng cười của bọn nó tôi lại càng bực, cái tiếng làm tôi điên cả đầu. Sự khó chịu nó ngấm vào tận tim tôi. Và có lẽ tôi sẽ không vỡ vụn nếu như không nghe thấy tiếng cười của thằng Thaen lẫn trong đám chó chết kia. Tao không phải trò đùa của chúng mày đâu.

"Đm Thaen, mày dám cười à." - Tôi gằn giọng hỏi, thằng Thaen ngay lập tức lấy tay bịt mồm để che đi lỗi lầm cùng một khuôn mặt nghiêm túc trở lại.

"Không có. Không có đâu Peem." - Mồm thì nói không mà cái mặt vì cười mà nhăn hết cả lại kia kìa - "Đấy Phum, mày thấy không. Thằng Peem nó dở dở hâm hâm, ruột để ngoài da chưa từng nghĩ xấu ai bao giờ đâu. Mày thả bạn tao ra đi, coi như tao xin mày. Dù có chuyện gì thì cũng từ từ nói. Đều là bạn của nhau cả, phải không chúng mày?" - Nói rồi nó quay người qua xung quanh để tìm kiếm sự đồng tình của mọi người, bao gồm cả đám sinh viên khoa kỹ thuật lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng cho tôi một trận. Tao rối quá bay, sao mà nói như thể tao là người sai vậy, thằng khốn đó mới sai ấy. Sao phải xuống nước cầu xin lòng tốt của nó làm gì.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now