- Đệ và Xương Phó là thật lòng?

- Đại ca, huynh có thể chấp thuận cho đệ không? - Xương Ý buông đàn, ánh mắt đau thương cầu khẩn nhìn huynh trưởng, bàn tay cậu nắm lại thành quyền, cả người căng thẳng

- Ta có thể đồng ý với đệ, việc gì ta cũng có thể thay đệ gánh vác, miễn là đệ có thể khoái lạc an nhiên sống một đời này, thế nhưng, việc này, đệ có thể đáp ứng với ta một chuyện không; nếu đệ đáp ứng được, ta sẽ hứa với đệ!

- .... – Xương Ý chưa vội đồng ý, dựa vào hiểu biết của cậu về Thanh Dương, đây tuyệt đối không phải là một điều kiện dễ dàng đáp ứng

Thanh Dương cũng không bức bách, bàn tay y thu lại đặt trên dây đàn, tính tang búng ra những âm thanh ngẫu nhiên, như thể bản thân người phát ra âm thanh cũng chỉ là thuận tay mà gảy.

- Sau khi kết hôn, đệ và Xương Ý phải về ở hẳn đất phong, không được quay lại Triêu Vân, cũng không được tham gia chính sự của Hiên Viên, cứ coi như... cứ coi như thân thuộc không còn, duyên của đệ và mẫu thân, A Hành, còn có...ta, duyên này đã tận, được không?

- Đại ca... - Xương Ý thảng thốt khan giọng – Đệ ... đệ làm sao có thể đáp ứng? Mẫu thân người vẫn còn cần chăm sóc, A Hành còn nhỏ cũng cần người chiếu cố, còn có... còn có...

- Còn có đại ca, đúng không? Ta hiểu tấm lòng của đệ, nhưng chỉ cần Hiên Viên Thanh Dương ta một ngày còn ở đây, ta dứt khoát bảo hộ tốt cho mẫu thân và A Hành, đệ không cần phải lo lắng. Còn phần ta, trước nay ta vốn vô thúc ước, vô cấm kị, có đệ bên cạnh hay không cũng... - y quay qua nhìn ánh mắt thất vọng tổn thương của Xương Ý- ý ta là ta tự biết chăm sóc bản thân mình.

- Đệ biết tiểu đệ bất tài, không giúp gì được cho mọi người, nhưng ly khai Triêu Vân thế này, đệ thật sự không làm được. Đại ca, huynh có thể thu lại lời nói hay không?

Thanh Dương cúi đầu ngẫm nghĩ, những chuyện quá khứ, vốn không muốn nhắc lại, nay lại cuồn cuộn tràn vào lòng y, tựa như một dòng chảy ngầm, chỉ cần khai thông là lập tức cuồn cuộn dậy sóng. Đệ đệ y đã lớn, rốt cuộc có những chuyện sớm muộn gì cũng không giấu được. Y không trả lời Xương Ý mà đưa tay vào áo, lấy ra miếng ngọc bội, đặt ở trên bàn. Hơi ấm tỏa ra khiến bàn tay y khẽ run rẩy

- Mảnh ngọc này là năm đó ta và Thiếu Hạo chọn làm quà đính ước cho ca ca của đệ, Vân Trạch từ bé tài năng đã xuất chúng, lại chịu gánh trọng trách, nương tử đệ ấy cũng là nhân trung chi phụng, là con gái một tộc trưởng xa ở Cao Tân, vốn là một cánh quân đắc ý của Tuấn Đế. Những chuyện gả ép trong hoàng thất, không phải đệ không hiểu, vẫn là những cuộc hôn nhân chính trị, thế nhưng Vân Trạch lần này cùng với nương tử mà nó chọn, cũng như đệ và Xương Phó, là lưỡng tình tương duyệt, hai bên định ước chung thân...

Xương Ý dự cảm những điều không lành, hơi thở cũng vì thế mà bị áp trụ, chỉ có thể thở ra nhè nhẹ. Mà Thanh Dương, giọng điệu vẫn điềm nhiên như kể một câu chuyện cũ, nếu không phải miếng ngọc trên tay y lanh canh phát ra tiếng kêu tương thông cõi lòng y, thì cũng không nhận ra được là y đang kềm chế cảm xúc bản thân đến mức độ nào.

Fanfic của Từng Thề ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ