Cho nên cứ yên lặng làm một hốc cây sẽ tốt hơn.

"Đến cuối cùng cậu ta cũng nói chia tay với em, còn cảm thấy mối quan hệ giữa em và cậu ta thật vô vị."

Trương Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa nói, nói đến chỗ tổn thương thì bả vai run lên.

"Mỗi ngày khi kết thúc tiết tự học buổi tối em đều đợi cậu ta cùng về, đi đến đoạn không có đèn đường mới dám lén nắm tay cậu ta một lát, vậy mà cậu ta lại nói vô vị..."

Có một số chuyện không thể kể lể với bạn thân, bởi vì khi vừa mới bắt đầu người ta đã khuyên cô nhưng cô vẫn không chịu nghe, còn thầm nghĩ đây chính là mối tình đầu của mình, cô muốn xuôi chèo mát mái.

Hiện tại chỉ mới qua có một tháng mà cô đã bị mất mặt, đau lòng vô cùng.

Bùi Chước ngồi bên cạnh, rũ mắt nghe cô tâm sự.

Nhưng mà trẻ con yêu đương cũng có chỗ tốt, hận nhanh, mà quên cũng nhanh.

Dù có thất tình cũng sẽ không gian nan như lúc trưởng thành.

.

Trường học có câu lạc bộ sinh hoạt, càng ngày càng có nhiều bài kiểm tra và bài tập về nhà, còn có rất nhiều chuyện cần phải hỗ trợ.

Hai ngày nữa là kết thúc rồi.

Trong lúc Bùi Chước nghe cô kể khổ thì Lục Lẫm cầm bình giữ ấm đi về, lúc đến trước cửa thì nhìn thấy bọn họ liền dừng chân, không lập tức mở cửa bước vào.

Bùi Chước liếc mắt một cái liền trông thấy hắn, lặng lẽ ra hiệu bảo hắn tránh đi một lúc.

Khí tức của thầy Lục quá mạnh, nếu thật sự bước vào e là học sinh sẽ sợ đến mức đang khóc cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong.

Lục Lẫm gật đầu, cầm bình giữ ấm đứng ra xa, nghe lời đứng ở bên ngoài hóng gió.

"Thầy Bùi, thầy tuyệt đối đừng nói với ba mẹ em được không, bọn họ biết chuyện sẽ đánh em." Trương Nguyệt Nguyệt sau khi phát tiết xong đã cảm thấy tốt hơn nhưng tâm lý vẫn thấy sợ hãi: "Cũng đừng nói với Lục trưởng quan, em cầu xin thầy."

Cô uống một hơi cạn sạch ly nước, một bụng tâm trạng hỏng bét như được trút hết, sau đó cô đột nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì to tát, không có gì là không bỏ xuống được.

"Thầy sẽ không nói với bọn họ. Còn 8 phút nữa là vào học, em đi rửa mặt trước đi." Bùi Chước nhét vào tay cô một túi khăn giấy, nhẹ nhàng nói: "Sửa soạn xong thì về lớp, chú tâm nghe giảng bài."

Trương Nguyệt Nguyệt có hơi lúng túng đứng lên, cũng có phần không dám đối mặt với người kia.

"Thầy Bùi, em hơi sợ." Cô nhỏ giọng nói: "Em có thể ôm thầy một cái không."

Bùi Chước giang hai tay, dịu dàng ôm cô bé.

"Có chuyện gì thì đến tìm thầy, lúc nào cũng có thể."

"Cảm ơn thầy ạ." Trương Nguyệt Nguyệt cảm giác mắt mình lại ươn ướt, cô cúi đầu chào một cái rồi vội chạy ra ngoài.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOATempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang