Một chuỗi các hành động liên tiếp mượt như nhung.

Các vị khách ngồi bàn khác cũng kinh ngạc chẳng kém. Úc Thu thoạt trông thư sinh, lúc nào cũng gắn liền với sơ mi trắng, tính cách thì hoà đồng dễ mến, nhìn anh cứ như người làm bán thời gian trong ngắn hạn, hoặc như chàng sinh viên đại học chưa trải sự đời. Ai ngờ đâu mạnh tới vậy, mạnh đến nỗi có thể dễ dàng vật ngã gã đô con say rượu cao mét tám. Xin nhấn mạnh rằng đó là một gã đàn ông đô con say khướt, và cao hơn anh tận vài xen-ti.

Úc Thu vẫn luôn vậy – điềm tĩnh và dịu dàng, ngay cả tiếng nói của anh cũng trong trẻo như chính con người anh. Ấy thế, điều thốt ra lại là: "Nếu vẫn muốn ở lì tại đây, vậy tôi cũng không ngại cực, đưa anh ra ngoài trong tư thế này." Vừa nói, anh vừa đè tay xuống.

Gã nọ lại hét, e rằng trí tưởng tượng dù phong phú cách mấy cũng chẳng ngờ chàng thanh niên gầy gò trước mặt, thoạt trông chỉ mới đôi mươi, lại mạnh tay ngang tàng cỡ này: "Tao đi! Tao đi được chưa! Địt bố mày, buông ra coi!"

...

Gã chửi trời chửi đất bỏ đi, Tiểu Lâm thì còn dư âm chuyện vừa rồi nên đã chạy tọt vào phòng nghỉ.

"Mẹ ơi, làm tôi sợ chết khiếp." Cửa hàng trưởng quệt mồ hôi trên trán. "Sợ nhất cái bọn say rượu này, điên lên là cầm ghế phang người ta luôn đó."

"Không đâu," Úc Thu thả lỏng cổ tay, vì gầy nên xương tay nhô ra rõ ràng. Anh đổi cái thìa mới tiếp tục khuấy trân châu, "Nếu to gan như anh nói, hoàn toàn mất lý trí, vậy gã đã tới quầy làm ầm ĩ rồi." Trái lại, ngay từ khi bước vào quán, gã say rượu đã cố tình chọn góc khuất nhất, vì đứng ở quầy hiện có Úc Thu và cửa hàng trưởng – hai người đàn ông trẻ tuổi, mà góc khuất nhất kia cũng cách xa hai bàn có khách bên đây.

Gã ngồi vào đó và giữ im lặng, đến tận khi Tiểu Lâm tới gần mới bắt đầu gây khó dễ.

"Cũng đúng," Cửa hàng trưởng thở phào. "Vừa nãy cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì đâu ạ." Úc Thu cười mỉm, trở lại với dáng vẻ dịu dàng thường ngày – hoàn toàn khác với trạng thái khi đối mặt với gã say vừa rồi.

Chợt, bên ngoài quán trà sữa, dọc ven đường, xuất hiện vài xe cảnh sát hú còi báo động, lao dần về phía cổng Nam của trường Lâm Giang số một.

"Cảnh sát?" Nghe thấy tiếng còi hụ, cửa hàng trưởng lấy làm ngạc nhiên. "Sao lại có cảnh sát? Hướng đó là đi tới trường số một mà? Chả nhẽ phía trường xảy ra chuyện gì?"

Hắn lầm bầm một mình và không phát hiện rằng Úc Thu đang khuấy trân châu thì đột nhiên sững lại, tay khẽ run.

.

Ngõ sau, cổng Nam trung học phổ thông Lâm Giang số một.

Đây là một con hẻm dốc, bên thì tường cao chót vót, ngăn cách bởi toà hậu cần trực thuộc Lâm Giang số một; bên còn lại là dãy cửa hàng lộn xộn – tỉ dụ như quán thịt nướng, cơm chiên rau xào đủ loại, nhưng rõ ràng đã lâu chưa mở bán, cửa chớp đóng kín, trên đó dán thông tin cho thuê, vết dầu và vết bụi tích tụ nhiều năm ngoài bảng hiệu cũng chứng tỏ điều này.

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now