Chương 23: Hai người rất quen thuộc?

Start from the beginning
                                    

Ở đời sau mà muốn gặp được mật như này không dễ đâu nha.

Thấy được Giang Cảnh Tường với Bạch Đại Miêu đưa mắt trông mong, Giang Cảnh Đằng sửng sốt một chút, sau đó bẻ cho Bạch Đại Miêu một khối, dùng lá chuối gói kỹ: "Cho em cái này nè, việc này không thể nói ra ngoài, có hiểu không?"

Anh dùng ngữ khí trịnh trọng mà dặn dò cậu bạn nhỏ: "Có thể bảo vệ bí mật hay không xem em hết đó!"

Cảm giác sứ mệnh của Bạch Đại Miêu bùng nổ: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Chờ đến khi Bạch Đại Miêu vui mừng rời đi, Giang Nguyên Đồng liền xách cái ấm trà tới đây: "Bữa nay mọi người đều pha một ly uống cho ngọt miệng chút." Chuyện này rốt cuộc có người ngoài biết, cho nên bọn họ cũng không tiết kiệm làm gì.

Có thứ gì tốt cứ ăn vào mồm trước hết đi, vậy thì nó sẽ không chạy thoát được.

Nhà bọn họ 7 miệng ăn, mỗi người pha một ly nước mật ong uống, số lượng liền ít đi không ít.

Giang Cảnh Tường nhìn số lượng còn dư lại, cái vẻ không nỡ bộc lộ ra ngoài, còn không ngừng liếm môi. Đám con nít như cậu nào có nhiều đồ ăn vặt đến vậy.

Lúc này mà muốn nói ăn vặt, vậy chính là khoai lang khô này, rồi đậu phộng rang, còn có các loại quả dại hái được ở bên ngoài.

Thứ tốt như mật ong này đây, không có bao nhiêu cơ hội để có thể uống được.

Giang Cảnh Du: "Quay đầu lại chờ chị được phát tiền lương rồi, chị liền mua kẹo cho em ăn."

Giang Cảnh Tường lập tức cười như hoa nở.

Giang Nguyên Đồng nhìn hai chị em hòa thuận cười cười, trong lòng đã vui mừng lại nhớ thương.

Sau khi nói chuyện hai cô con gái với cháu gái rồi, ông rốt cuộc vẫn là không yên lòng, liền phân biệt viết một phong thư cho hai bên gửi qua.

Con gái thứ hai ở Hải Thành.

Con rể cả là ở Giản Thành.

Hẳn là đã nhận được thư rồi nhỉ?

Nhưng mà sự việc lại làm Giang Nguyên Đồng có chút ngoài ý muốn, ông nhận được điện báo của cháu ngoại Trịnh Nhạc Hải gửi tới trước, trong điện báo nói rằng em gái anh đã thành thanh niên tri thức, anh đã chạy quan hệ để em mình được tới thôn Thượng Trang, nhờ ông chiếu cố nhiều cho, sau đó còn báo lên số xe lửa và giờ chạy xe.

Bởi vì phí điện báo đắt đỏ, phí dụng phải ấn chữ mà tính, nên vụ việc ra sao Giang Nguyên Đồng còn hồ đồ, không biết vì sao cháu ngoại gái sẽ trở thành thanh niên tri thức, nhưng tin tức mấu chốt thì ông cụ đã biết, nói cách khác là – rất mau thôi cháu ngoại gái sẽ tới chỗ này?!

Mà bưu kiện bên con gái thứ hai chân sau cũng tới nơi rồi.

Túi bưu kiện rất lớn, nhưng không nặng. Lấy về nhà rồi, mở thư ra đọc xong Giang Nguyên Đồng trầm mặc.

Trong này có 3 cặp giày làm cho ông, còn có một chiếc áo khoác quân đội 8 phần mới, rắn chắc mười phần, mùa đông mà mặc vào chắc chắn sẽ không lạnh.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now