Chương 21: Anh thật sự thích cô nhóc đó à?

Comincia dall'inizio
                                    

Lý Hạo thậm thụt nhìn qua mép cuốn sách đang dựng đứng, giáo viên vật lý trên bục giảng cầm một cây thước hình tam giác, nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ tức giận: "Lý Hạo, không nghe giảng hẳn hoi thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến Tiêu Tư Bạch, để sách xuống cho tôi!"

Lý Hạo thấp giọng chửi tục, ngón tay đẩy khẽ cuốn sách đang dựng đứng, cuốn sách rơi xuống bàn cái "bụp", lại bị giáo viên vật lý lườm cho một cái, Lý Hạo lẩm bẩm: "Học sinh giỏi đúng là được đối xử khác biệt."

Đào Tư Khả gửi xong tin nhắn lại cảm thấy hơi bối rối, đang định thu hồi thì giao diện trò chuyện đã hiện ra tin nhắn của Tiêu Tư Bạch: Tư Khả, có phải em lo lắng sau khi thi Đại học xong anh sẽ thích người khác không?

Chút tâm tư bị anh nhìn thấu rõ ràng, Đào Tư Khả hơi chột dạ, cô cắn môi, trả lời lại một chữ: Ừm.

Chữ "Ừm" này có thể diễn tả được những khúc mắc khó nói và đầy mâu thuẫn của cô hiện tại.

Tiêu Tư Bạch: Tư Khả, có phải anh quên nói với em không, anh chỉ thích con gái có chữ "Tư" trong tên giống như anh thôi.

Tin nhắn này của Tiêu Tư Bạch đã khiến Đào Tư Khả rất vui, anh cố tình dùng cách thức mà ban đầu cô dùng để bắt chuyện với anh dỗ dành cô. Đào Tư Khả ngầm hiểu trong lòng, khóe môi rướn cong. Mà Tiêu Tư Bạch trong phòng học khi thấy Đào Tư Khả trả lời một biểu cảm mỉm cười thì anh cũng tự mỉm cười theo, ánh mắt của chàng trai cũng cong cong như dòng nước uốn lượn, bên trong có tia sáng nhỏ bé lóe lên.

Thẩm Tiểu Địch và Đào Tư Khả lên một chiếc taxi, Thẩm Tiểu Địch nói: "Ban nãy có phải cậu chạm mặt anh Chương ở ngoài sảnh không?"

"Đúng vậy." Đào Tư Khả nói, "Anh ấy ở bên ngoài hút thuốc."

"Chẳng trách mình nhìn thấy cậu và anh Chương cùng đi vào." Thẩm Tiểu Địch nhớ ra gì đó, nói, "Lúc cậu và anh Chương vào trong, hình như Dương Dương còn liếc nhìn cậu đấy, cũng không biết có phải mình nhìn nhầm không nữa."

"Cô ấy nhìn mình làm gì?" Đào Tư Khả hơi khó hiểu.

"Ai biết được chứ, có thể là hiểu lầm cậu và anh Chương có mối quan hệ gì đó." Thẩm Tiểu Địch nháy mắt, "Dẫu sao thì lòng dạ của phụ nữ cũng rất hẹp hòi."

Đào Tư Khả nhìn Thẩm Tiểu Địch: "Không đến mức đấy chứ."

Thẩm Tiểu Địch hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Đương nhiên không đến mức đấy, Dương Dương sẽ không hẹp hòi vậy đâu, mình chỉ nói bừa thôi, dọa cậu chút ấy mà."

Trợ lý của Lư Nhĩ Dương là Tiểu Thôi nhận được cuộc gọi của Lư Nhĩ Dương khi đang ở trên xe Van, ngữ khí của Lư Nhĩ Dương trong điện thoại nghe chừng không mấy vui vẻ, nói cô ấy bảo anh Khánh lái xe đến đón mình.

Tiểu Thôi ngắt điện thoại, giơ tay vỗ vỗ vào anh Khánh tài xế ngồi ở ghế lái, nói: "Anh Khánh, quay ngược lại đi, Nhĩ Dương bảo chúng ta đi đón chị ấy."

Anh Khánh cảm thấy khó hiểu: "Không phải cô ấy nói là sẽ đón Giáng Sinh cùng anh Chương sao? Sao lại đòi quay về thế?"

Tiểu Thôi lắc đầu: "Có lẽ là cãi nhau với anh Chương rồi, chúng ta mau quay lại đi, để chị ấy đợi lâu, nói không chừng lát nữa lại nổi giận với chúng ta đấy."

Nỗi nhớ trong mưa - Cá Vàng Nghe SấmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora