Nhỏ cúi đầu viết, nét chữ rất đẹp; nam sinh bên cạnh thì thỉnh thoảng bổ sung thêm vài chi tiết.

Hà Miểu bèn nghiêng đầu thè lưỡi với Lục Trì Phong, "Hình như là một đôi chíp bông."

Lục Trì Phong khẽ cau mày, trước sau vẫn nhìn về phía đôi trai gái.

Vụ án cướp điện thoại khá đơn giản, chẳng bao lâu sau khi giải trình chi tiết sự việc, Tống Ký Nhiên đích thân tiễn hai người ra cổng.

Lục Trì Phong đi vòng ra sau bàn nhìn biên bản trình báo. Chỉ xét trên những gì được viết, logic rõ ràng rành mạch, khả năng tường thuật không kém nếu bỏ qua vài chỗ gạch bỏ. Nhìn chung, nó hoàn toàn khác với cách diễn đạt bằng lời của cô bé.

"Ồ, trường số một, trung học phổ thông Lâm Giang số một nức tiếng đây mà." Hà Miểu đi tới nhìn biên bản.

"Ừm."

"Thế, đội phó Lục à, vừa rồi nhìn đôi trẻ này, anh có nhớ tới chuyện trước đây không?"

Lục Trì Phong: "?"

Hà Miểu nhìn hắn: "?"

"Lâm Giang số một, nếu nhớ không lầm thì đây là trường cũ của anh nhỉ?"

Lục Trì Phong làm như sực nhận ra, "Thảo nào. Tôi nói sao đồng phục nhìn quen quá."

Hà Miểu thầm cười khẩy, "Ừ. Anh giả ngu tiếp đi, giả ngu sao cho giống vào đấy". Cô không dám đảm bảo tất cả mọi người trong Cục đều biết nhưng, ít nhất một nửa trong số họ nắm rõ ngọn nguồn. "Lịch sử đen" này từng được Lục Trì Phong tẩy sạch, hiện tại trong Cục chỉ còn những tin đồn vô thưởng vô phạt về hắn, chẳng hạn như từng là học sinh cá biệt, vào được Lâm Giang số một nức tiếng thành phố là nhờ vào việc quyên tặng của gia đình; chẳng hạn như vì phải lòng chàng trai đứng đầu khối mà từ đó quyết chí thay đổi, cần cù chăm chỉ theo người ta vào Đại học Công an, vân vân mây mây. Truyền thuyết ấy tuy "máu chó" nhưng vẫn được liệt vào "tấm gương vượt khó", sinh viên các khoá sau cũng thường ca tụng về hắn, thi thoảng không có gì nói thì lôi việc này ra bàn.

Lục Trì Phong chợt bảo: "Hỏi cái này."

"Gì cơ?"

Hắn nhớ lại hình ảnh đôi trai gái vai kề vai, "Ở cấp ba, học sinh giỏi kiểu này cũng đi yêu đương hả?"

"... Gì vậy?" Hà Miểu nói. "Có vấn đề gì không? Học-sinh-giỏi-kiểu-này là kiểu nào? Đôi chích bông người ta yêu sớm, mắc gì anh kỳ thị hả? Người có tình thì đến với nhau thôi. Này, đội phó, đừng nói với tôi rằng anh yêu sớm không được nên 'gato' đấy."

Lục Trì Phong: "..."

Lục Trì Phong bình tĩnh mà phủ nhận: "Không có."

Đối với thời trung học cắp sách đến trường, Lục Trì Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Có phải bạn cấp ba hay không, tôi đây cóc thèm quan tâm. Điều quan trọng nhất là con mẹ nó phải hướng về phía trước.

"Rồi, được rồi. Đừng mải nghĩ ngợi về chuyện tình cảm đôi lứa của người ta nữa." Hà Miểu thôi đùa. "Thay vào đó, chúng ta nên làm việc gì thiết thực hơn. Tôi sẽ chuyển vụ án này cho đồn công an khu vực để họ giải quyết, cũng như để cô bé sớm ngày tìm được điện thoại."

(end). lời giải T - cửu thập hạKde žijí příběhy. Začni objevovat