"Cậu nói một chút." Tạ Bệnh Miễn lơ đãng: "Có tôi làm chỗ dựa, bọn họ làm sao dám không nghe."

Hạ Thanh Từ liếc Tạ Bệnh Miễn một cái, không nói gì, Tạ Bệnh Miễn vẫn luôn cằn nhằn suốt cả đường đi.

"Nếu cậu không muốn thì đừng có làm. Đừng nghĩ rằng việc tranh luận với người khác là phiền phức." Tạ Bệnh Miễn sắp xếp lại lời nói: "Nếu cậu luôn nhường nhịn, bọn họ cũng sẽ được nước lấn tới."

Câu này ngược lại khá là có lý, có lẽ cậu luôn nhịn Tạ Bệnh Miễn, nên hắn không ngừng được voi đòi Hai Bà Trưng.

Hạ Thanh Từ lạnh lùng hỏi: "Cậu đang tự nói mình?"

"Tôi không giống." Tạ Bệnh Miễn theo Hạ Thanh Từ ra khỏi lớp: "Tôi thật lòng muốn đối xử tốt với cậu."

Tạ Bệnh Miễn nhìn nam sinh trước mặt, hắn rất kiềm chế, kiềm chế không đem người ta trói lại bên mình.

Nhưng trong lòng vẫn là không cam.

Hạ Thanh Từ không nói gì, ôm bài tập bước nhanh hơn chút.

Hai người cùng nhau đến văn phòng, đặt bài tập lên bàn giáo viên, thầy Trương mỉm cười nhìn bọn họ, lúc chuẩn bị ra ngoài mới gọi Tạ Bệnh Miễn lại.

"Tạ Bệnh Miễn, em ở lại đây."

Hạ Thanh Từ đặt bài tập xuống rồi rời đi, chỉ để lại thầy Trương và Tạ Bệnh Miễn ở trong văn phòng.

Đoán được lão Trương có chuyện muốn nói với mình, Tạ Bệnh Miễn cũng đặt tập xuống. Cuốn đầu tiên là của hắn, cuốn tiếp theo là của Hạ Thanh Từ, Tạ Bệnh Miễn luôn là người nộp cuối nên tập của hắn và Hạ Thanh Từ thường được đặt cùng nhau.

"Thầy thấy em với Hạ Thanh Từ dạo này có vẻ khá thân thiết nhỉ?" Thầy Trương đặt ly nước xuống và hỏi.

"Không tệ." Tạ Bệnh Miễn mở miệng: "Sao vậy? Thầy có chuyện gì muốn nói với em?"

"Thầy chỉ hỏi chút chuyện, lúc xếp hai em ngồi chung với nhau, thầy cũng có chút lo lắng." Thầy Trương ôn hòa thở dài: "Trong lớp có hai học sinh khác biệt nhất ngồi chung một chỗ, không biết là tốt hay xấu."

Nếu Tạ Bệnh Miễn là người vui vẻ, hướng ngoại thì Hạ Thanh Từ lại là người lạnh lùng, hướng nội.

"Về Hạ Thanh Từ, thầy vẫn luôn có chút lo lắng về vấn đề tâm lý của em ấy." Thầy Trương suy nghĩ một lúc, không biết có nên nói với Tạ Bệnh Miễn những lời còn lại hay không, sau khi suy nghĩ, ông vẫn quyết định là nói.

"Ba của Hạ Thanh Từ trước đây có đến gặp thầy và kể thầy nghe một số chuyện quá khứ của Hạ Thanh Từ. Em ấy trong học tập thì rất thông minh, ngoài đời thường thì lại hiểu chuyện, nhưng gặp một chút vấn đề trong việc hòa hợp với người khác."

Đầu thu, lá *ngô đồng đã bắt đầu rụng, những chiếc lá khô héo rơi xuống đất và bị người đi đường giẫm đạp. Nam sinh phía trước lẻ loi đứng một mình, nhìn chăm chú vào lá ngô đồng trên đất rồi cúi xuống nhặt lên một chiếc.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ