Vong Xuyên

225 15 9
                                    

Tác giả: Hinh Hinh

Chiếc fic bắt nguồn từ giả định: Nếu năm đó khi tìm được xác Thiện Cô Đao về mai táng xong, Lý Liên Hoa sức cùng lực kiệt, hớn hở xuống suối vàng gặp sư phụ.

*oOo*

Hoàng tuyền thăm thẳm, hai bên bờ mọc đầy hoa bỉ ngạn. Khung cảnh Địa phủ âm u ma quái, nhưng Lý Liên Hoa, hay bây giờ nên gọi là Lý Tương Di, vẫn đi dạo rất vui vẻ. Mấy năm nay Địa phủ tổ chức cải cách, phát số xếp lịch tiếp dân cho đỡ tốn nhân lực quản lý khu vực xếp hàng như những năm trước. Trừ khi phạm lỗi tày đình cần ưu tiên xét xử, người bình thường sau khi được Vô Thường dẫn xuống sẽ được phát một bảng số bằng gỗ rồi tự do hoạt động ở khu vực quy định, khi nào đến lượt bảng số sẽ nóng lên và người được phát tự khắc được triệu tập về.

Lý Tương Di sau khi hoàn thành nhiệm vụ tự đặt ra cho bản thân là đưa sư huynh về an táng cùng sư phụ thì sức lực dồn ép để chống đỡ bao năm cũng tiêu biến, tuổi mới đầu 3 đã về với đất mẹ. Tuy vậy, cậu vẫn rất vui vẻ khi nghĩ đến việc sắp được gặp sư phụ để "báo cáo thành tích".

Lý môn chủ vừa đi vừa ngắm nghía ngó nghiêng, đồng thời hỏi thăm tung tích sư phụ mà theo thông tin dò hỏi được trước đó là vẫn còn chưa đến lượt đầu thai. Họ Lý đi được một vòng thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Tất Mộc Sơn đang ngồi với một người trông có vẻ là Bạch Vô Thường, chiếc mũ cao đã được bỏ ra để sang bên cạnh. Hai người đấu cờ rất vui vẻ, thỉnh thoảng Tất Mộc Sơn lại thò tay cầm bình hồ lô bên hông như muốn mở ra làm một ngụm, hiềm nỗi rượu đã uống hết, phải chờ đấu xong ván này xem có thắng về được chút rượu nào không.

Lý môn chủ danh chấn giang hồ vừa thấy sư phụ thì bỗng trở nên hồn nhiên như một đứa trẻ. Cậu vừa muốn lao đến ôm sư phụ, lại vừa sợ sư phụ vẫn giận mình vì đã khiến sư huynh chết oan uổng. Lý Tương Di ngập ngừng hồi lâu, khi vừa định quay đầu bỏ đi để chuẩn bị tâm lý thì bị Tất Mộc Sơn ngẩng đầu lên nhìn thấy. Hai cặp mắt một già một trẻ cứ thế nhìn chằm chằm nhau. Lý Tương Di chôn chân tại chỗ, ngẩn không biết phải làm gì.

Tất Mộc Sơn vừa thấy đồ đệ yêu thì quên hết gì mà cờ gì mà rượu, ông giật mình quay ra hỏi ông bạn: "Từ lúc tôi xuống đến giờ đã lâu vậy rồi hả?". Bạn cờ đang bận nghĩ nước đi lơ đãng đáp lời: "Lâu gì mà lâu, mới mười năm chứ mấy."

Nhận được câu trả lời, Tất Mộc Sơn có cảm giác máu dồn lên não dù đã chết cả chục năm. Ông đứng phắt dậy, lao ra túm lấy đệ tử đang ngẩn người: "Thằng nhóc trời đánh này, không phải đã thoát chết rồi sao, sao chưa được bao lâu đã chạy xuống đây rồi hả?"

Lý Tương Di mắt rơm rớm nhìn sư phụ, nào nghĩ được cái gì, chỉ nhớ phải báo cáo công tác, mếu máo thưa: "Sư phụ, con đã đưa được di cốt của sư huynh về chôn cạnh người rồi, rốt cuộc con cũng có thể xuống gặp người được rồi. Không phải người đưa Phương Tiểu Bảo đến để nhắc nhở con sao. Con rốt cuộc cũng làm được rồi, hai người tụi con đã quay về tề tịu bên cạnh sư phụ rồi."

Tất Mộc Sơn tăng xông lần hai: "Cái chó má gì thế, ta bảo con đi tìm di cốt thằng trời đánh kia bao giờ hả. Năm đó con xuống núi ta dặn con phải ăn no ngủ kĩ, sống cho thật tốt, con làm được ngày nào chưa? Giờ lại nhét chữ vào miệng ta à? Ta lại nhắc nhở con cái gì nữa? Tất Mộc Sơn ta cả đời phóng khoáng sao lại dạy ra đứa đệ tử như con hả trời?"

[Liên Hoa Lâu] Lạc vào xứ Sen + Vong XuyênWhere stories live. Discover now