Chap 19

45 5 3
                                    

Kim Jisoo mím môi, im lặng không nói.
Jeon Jungkook bất đắc dĩ nhìn cô cười, "Đừng làm phòng bếp lộn xộn, một mình em ở nhà cẩn thận."
"Được." Kim Jisoo lui về phía sau nửa bước, cùng Jeon Jungkook tách ra.
Ba người cùng nhau ra ngoài, phòng bếp biến thành địa bàn của Kim Jisoo .
Nửa giờ sau, ba người cùng trở về, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ ăn vặt.

Ngụy Gia vừa vào cửa liền kêu rên, "Chị dâu, chị quản Nam ca chặt vào."
Kim Jisoo vốn định đến cầm thịt gà, kết quả nghe Ngụy Gia nói như vậy, lại nhìn Jeon Jungkook một chút, "Làm sao thế?"
Ngụy Gia ôm иgự¢, "A! Ví tiền của em!"
Kim Jisoo cười khẽ, "Để tôi trả cho cậu."
Nói xong muốn đi lấy ví tiền, lại bị Jeon Jungkook kéo cổ tay, Jeon Jungkook mỉm cười nhìn về phía Ngụy Gia, "Tiền cậu ta rất nhiều, đừng tiết kiệm giùm cậu ta."

Ngụy Gia nhìn Jeon Jungkook hừ lạnh, sau đó đem đồ ăn vặt đặt lên bàn trà, "Nam ca đúng là ức hiếp người quá đáng."
Jeon Jungkook nở nụ cười.
Kim Jisoo nhìn bọn họ thân thiết với nhau,mỉm cười.
Jeon Jungkook tuy rằng miệng ghét bỏ Ngụy Gia, nhưng trên thực tế coi cậu ta là em trai mà chiều chuộng, Từ Trường Trạch thì chính chắn hơn Ngụy Gia, Ngụy Gia cùng Từ Trường Trạch, Jeon Jungkook thật sự đối với bọn họ như là anh em ruột thịt,đem tất cả cưng chiều lên bọn họ.
Cô không giống Kim Jisoo ; lúc trước ở cùng Trần Đạc và Thượng Nghiên, cô thường im lặng, nhìn bọn họ cùng nhau chơi đùa, ba người ở cùng một chỗ, mà cô lại giống như người ngoài.
Không quấy rầy bọn họ chơi đùa, Kim Jisoo vào phòng bếp.
Jeon Jungkook theo cô vào, Kim Jisoo lại đẩy anh ra, không cho anh vào.
Jeon Jungkook bất đắc dĩ, đành phải nói: "Có gì cần thì gọi anh."
Kim Jisoo thầm nghĩ, có cái gì cần chứ.
Không phải chỉ là nấu cơm thôi sao?

Cô làm cho anh xem.
Sau đó nhìn kim đồng hồ đã mười một giờ rưỡi, cô nhìn đồ ăn trên bàn mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô nghĩ nếu có thể, hay là cô nên kêu Jeon Jungkook quay lại?
Mà bạn bè Jeon Jungkook đến, mà cô vẫn đang muốn cảm ơn bọn họ, cũng không thể không tự mình làm cái gì?
Cô tự thuyết phục chính mình, Kim Jisoo xắn tay áo, mang tạp dề.
Về nấu cơm hay là xào rau, cô vẫn biết một chút.
Đầu tiên là cho dầu, sau đó là xào tỏi, cuối cùng bỏ rau, sau cùng là thêm gia vị.
Từ lúc bắt đầu cô đã thấy không ổn, sau khi đổ dầu, một chốc sau, trong nồi truyền tới âm thanh lốp ba lốp bốp, cô nghe âm thanh có chút quen tai, nghĩ thầm, ai nói cô không vào được phòng bếp chứ?
Đó là do lúc đó cô không có nghiêm túc thôi?
Không nghĩ tới, không quá một phút, trong phòng bếp dầu bắn bùm bùm ra ngoài, cô căn bản không dám tới gần bệ bếp, lấy nắp nồi che trước mặt.

Dầu bắn ngày càng nhiều, âm thanh còn càng ngày càng lớn, âm thanh từ trong nồi phát ra bùm bùm.
Jeon Jungkook lúc đi vào thấy chính là thấy một cảnh này.
Anh bất đắc dĩ, đem cô từ trong phòng bếp lôi ra ngoài, sau đó lấy nắp nồi từ trong tay cô, nhanh chóng giảm lửa.
Kim Jisoo được giải trừ nguy cơ, nhưng vẫn còn sợ hãi.
Cô định nói, phát hiện Jeon Jungkook đang nhìn cô mà trên mặt anh đầy vẻ tức giận.
Sau đó, cô liền ra khỏi phòng bếp, Ngụy Gia đang ngồi trên sô pha, quay đầu nhìn cô cười, "Chị dâu, đúng là danh bất hư truyền"
Kim Jisoo : "..."
Có một số việc không phải cô cố gắng đều có thể thành công.
Cơm trưa vẫn là do Jeon Jungkook làm.
Jeon Jungkook cùng Ngụy Gia đem đồ ăn bưng ra bàn, sau đó anh mới đi nhìn Kim Jisoo , nắm cằm của cô xoay qua xoay lại, sau đó lại nhìn tay cô, Kim Jisoo lấy lòng chớp chớp mắt, "Em không bị thương."

[KookSoo]Cho em một chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ