13. HE

1.6K 116 10
                                    

Giây phút cận kề cái chết, Sanghyeok thấy ký ức cuộc đời như chạy qua trước mắt mình.

Từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, từ một thiếu niên kiêu ngạo khó thuần, bách chiến bách thắng đến thanh niên trưởng thành, điềm đạm, dịu dàng đầy khí chất.

Tất cả các giác quan của em chưa bao giờ linh mẫn đến thế. Sanghyeok chưa bao giờ trải qua cảm giác thị lực tăng cường đến cực đại như thế, đến mức em có thể thấy được vẻ mặt kinh hoảng của Han Wangho, dáng vẻ chết lặng của Lee Minhyung, hai mắt đầy tơ máu của Jung Jihoon và tiếng gào xé lòng của Choi Wooje

"HYUNG!!!"

Khi thân thể đang thả mình vào không trung, Sanghyeok nghĩ có lẽ mình sắp đã được giải thoát rồi, mọi đau khổ em chịu đựng chỉ một chút nữa thôi sẽ tan biết hết. Dòng sông sẽ ôm lấy em, xoa dịu tâm hồn em. Nhưng...
Em bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, đang nhảy theo em, tim em bỗng thắt lại, như được kéo về hiện thực, đôi con ngươi chấn động, mắt mở to, dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn: "Kim Hyuk Kyu cậu bị điên à?!" (Đoạn này của ingong2111 đấy, t cop thôi)

Kim Hyukkyu chủ động nhảy theo chiều dọc, với đầu hướng xuống nên tốc độ rơi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp em. Trong lúc e đang ngơ ngác, anh vươn tay, túm lấy eo em ôm siết người vào lòng thật chặt.
"Kim Hyukkyu cậu điên rồi!" Em run rẩy môi, không thể tin nổi "Tại sao lại nhảy theo chứ? Tại sao...tại sao" Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn vì những đau khổ nay lại tuôn trào.

"Kim Hyukkyu, tại sao lại phải nhảy theo một người mà cậu ghét cơ chứ?"
Trước khi Kim Hyukkyu kịp trả lời, cả hai đã chạm xuống sông.

Ầm một tiếng, dòng sông Hàn nuốt trọn cả hai vào trong lòng. Dù áp lực nước khiến cả hai tay Kim Hyukkyu đau đớn, anh vẫn nghiến chặt răng ôm lấy người mình yêu.

Sanghyeok giãy giụa thật mạnh, cố tìm cách đẩy vòng tay Kim Hyukkyu ra khỏi mình nhưng đổi lại là vòng tay càng xiết chặt hơn. Hyukkyu tìm cách ôm em nổi lên mặt nước, Sanghyeok cắn răng nhẫn tâm mà dùng móng tay bấu chặt lấy tay anh chỉ hi vọng anh thả tay ra, tự cứu lấy bản thân mình.

Cho dù Sanghyeok có cố gắng như thế nào, hai tay Kim Hyukkyu cũng như gọng kìm, siết chặt lấy em. Hai chân anh dùng sức quẫy đạp, cả hai người rốt cuộc cũng nổi lên mặt nước.

"Ha...Kim Hyukkyu, cậu điên rồi" Sanghyeok thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang ôm lấy mình kéo vào bờ

"Lee Sanghyeok! Cậu mới chính là kẻ điên đó! Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tớ không?" Hyukkyu xây xẩm mặt mày nhìn em, vẻ mặt anh đầy sự phẫn nộ lẫn sợ hãi "Sống một cuộc đời cô độc không có cậu, thì chẳng thà để tớ chết theo"

"Sao cậu...rốt cuộc..." Sanghyeok nghẹn ngào, đầu óc em hiện trống rỗng vì dư chấn cú nhảy từ trên lầu cao xuống, vừa vì nhìn thấy Hyukkyu nhảy xuống theo mình.

Lúc này thuyền cứu hộ cũng kịp thời xuất hiện, thì ra Tom đã đoán được ý định của Sanghyeok, anh đã nhanh chóng gọi cho cứu hộ đến. Nhân viên cứu hộ vội vàng kéo lấy Sanghyeok lên thuyền, cũng là lúc ấy HyukKyu kiệt sức ngất lịm đi trước khi kịp lên thuyền rồi chìm xuống theo dòng nước.

Hoàng HônWhere stories live. Discover now