please spare me your love (xin người hãy yêu lấy em)

8 0 0
                                    

"Anh phiền quá."

"Thôi nào, em phải đi ngủ ngay! Nếu không ngày mai anh sẽ mách với dì tịch thu điện thoại và máy game của em nhé? Anh trai Kuroo đây nói được làm được nên em liệu hồn đấy."

"Anh Kuroo thật phiền quá." Cậu trai mái tóc lập dị màu vàng đen trùm chăn đến kín người, quầng thâm mắt và con ngươi đỏ au như thể không ngủ mấy ngày. Cậu như con mèo nhỏ ủ rũ và hờn dỗi trong mớ chăn bông, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu lập lòe xanh đỏ. Hai nhân vật trên tivi vẫn chuyển động và đánh nhau tóe lửa.

Người anh Kuroo trong lời phàn nàn đang đứng thẳng lưng, chống nạnh như một bà cô đỏng đảnh, anh liên miệng càm ràm, "Kenma, anh tổn thương đấy! Và có phải đêm qua em cũng cú đêm thức chơi game đúng không? Nếu dì mà biết là em xong đời! Đã ba giờ hơn rồi, mau ngủ đi!"

Anh nói rồi, giận dỗi thả mình xuống chiếc giường bông êm ái, lăn qua lăn lại làm rối lung tung đồ đạc lên, sau vài phút lại nằm im lặng, giương mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc đang say sưa với chiếc điều khiển cầm tay.

Kenma có vẻ bó tay chịu thua, cùng lúc tivi vang lên tiếng "YOU WIN" kết thúc màn chơi, cậu bấm tắt. Nguồn sáng và âm thanh duy nhất trong căn phòng mất đi, đột nhiên sự tĩnh mịch này lại làm cho người ta cảm thấy chút ngộp thở cùng bí bách. Vài tia đèn đường soi rọi qua ô cửa sổ nhỏ, bị tấm rèm lụa mỏng cản lại, hư ảo phản chiếu lên vách tường thành những hình thù kì dị.

"Hôm nay anh lại sang nhà em làm gì, đêm đã khuya thế này..." Cậu cũng mò đến nằm bên cạnh Kuroo, ngước mắt nhìn lên sườn mặt anh, con người điển trai. Có điều gì đấy khác lạ, Kuroo hôm nay có chút gì không giống ngày thường, nhưng cậu cũng e dè không dám hỏi thẳng. Anh vẫn không trả lời, nhìn đăm đăm trần nhà có vài ngôi sao dạ quang, đó là ý tưởng của anh vào năm hai người còn học tiểu học, mua và dán chúng lên. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Khi đó, cả hai vì còn nhỏ mà phải vật lộn mới có thể đính mấy ngôi sao lên trần được, tất nhiên là với sự giúp sức của người lớn.

Có vẻ Kuroo đã im lặng quá lâu, Kenma cục cựa và chọt ngón tay lên má anh, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt, sống mũi, đôi môi...

"Này, đừng quậy nữa. Em mau ngủ đi, trời gần sáng rồi, mai còn phải đi học đấy!", anh xoay người sang, gỡ đi bàn tay đang quấy phá và nhẹ nhàng nắm lấy. Năm nay Kuroo mười chín, còn em đang học năm cuối của cấp ba. Hai người không còn chung trường nữa, tất nhiên rồi, cuộc sống của cả hai không còn chạy trên một quỹ đạo nữa, chẳng còn nhiều những điểm chung như đã từng, chẳng còn vui đùa vì một câu chuyện ngớ ngẩn mà hai người họ gặp phải,.... Và điều đó làm Kuroo cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng trách sao được, ai rồi cũng phải lớn mà thôi, cũng không thể nào cùng nhau mãi đến tận sau cùng.

"...Ừm, đại học thế nào?", Kenma dợm hỏi. "Em nghe người ta bảo rằng khá vui."

"Chán lắm, không có Kenma thì đều là chán cả. Thế nên là, em mau mau lớn lên rồi vào chung trời với anh nhé?" Không đời nào đâu, vì Kenma sẽ vào trường nào đó đại loại là về lập trình hay thiết kế đồ họa, thậm chí là tài chính vì cậu thấy chứng khoán cũng rất thú vị, còn Kuroo thì đang học tại một ngôi trường chuyên về thể thao, ước mơ của anh vẫn là một vận động viên nổi tiếng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KurooKen] please spare me your love (xin hãy yêu lấy em)Where stories live. Discover now