Tại sao đã sống lại một đời, Phó Kiêu vẫn tuỳ tâm sở dục mà khống chế cuộc sống của y?

Sự không thể tin được trong lòng Độ Niệm dần dần chuyển thành tức giận, y dùng sức giãy giụa trên vai Phó Kiêu.

Đời trước y sở dĩ dễ dàng bị Phó Kiêu khiêng về phòng, là bởi vì mấy ngày liên tục đều không ăn được, thể lực không chống đỡ nổi, Phó Kiêu mới có thể thành công.

Nhưng tình huống hiện tại đã khác, Độ Niệm không có khả năng dễ dàng bị Phó Kiêu thao túng.

Y dùng hết sức đẩy Phó Kiêu ra, khuỵu gối đập mạnh vào ngực Phó Kiêu, nhận thấy sức lực của hắn đã giảm đi một chút, y lập tức nhảy xuống.

Mới vừa đứng vững, Độ Niệm đã đấm thẳng vào mặt Phó Kiêu.

Phó Kiêu bị đánh đến nghiêng đầu, trong ánh sáng lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn, đôi môi mỏng dưới sống mũi cao mím chặt.

Im lặng hồi lâu, Phó Kiêu quay đầu lại, khóe môi có thêm một vệt máu. Sắc mặt hắn nặng nề, không nói gì.

Tay Độ Niệm vẫn còn chút run rẩy, tức giận vì bị hành động vừa rồi của Phó Kiêu.

Y vẫn chưa nguôi giận, lại nhấc chân đá thật mạnh vào đầu gối Phó Kiêu, không giữ lại chút lực nào.

Phó Kiêu không trốn tránh cũng không đánh trả, cứng rắn nhận một cú đá mạnh mẽ, như thể bị đóng đinh tại chỗ.

Độ Niệm bình ổn lại một chút hô hấp, không thèm nhìn Phó Kiêu đang im lặng nữa, xoay người đi về phía Thịnh Văn Nhiên.

Thịnh Văn Nhiên vừa rồi nhìn thấy Độ Niệm bị Phó Kiêu khiêng đi, gấp như kiến bò trên chảo, nhưng bị đánh một quyền vào bụng, căn bản không đứng dậy được, đỡ tường mới đi về phía trước được vài bước.

Hiện tại nhìn thấy Độ Niệm trở về, trái tim treo lên mới hơi buông xuống, lập tức lo lắng hỏi: "Độ Niệm, anh không sao chứ?"

"Không sao đâu." Độ Niệm kéo tay cậu, đặt lên vai y, đỡ cậu về nhà.

Cảnh tượng vừa rồi khiến Thịnh Văn Nhiên vẫn còn sợ hãi, ban đầu cậu còn không nhìn rõ người tấn công mình là ai, khi nghe thấy Độ Niệm gọi tên Phó Kiêu thì có chút khiếp sợ.

Một Phó Kiêu luôn bình tĩnh, dường như không có cảm xúc trước mặt người ngoài, thế nhưng lại có lúc bộc phát như vậy.

Nhưng hiện tại đau đớn trên người làm Thịnh Văn Nhiên không có tâm tư suy nghĩ nhiều, được Độ Niệm giúp đỡ, đi đến dưới chung cư.

Độ Niệm một tay lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa bảo vệ ở tầng dưới, sau đó đỡ cậu lên cầu thang.

Thịnh Văn Nhiên nắm lấy tay vịn cầu thang, dồn sức nặng của mình lên tay vịn để Độ Niệm không quá mệt.

Không ai trong số họ để ý rằng khi cánh cửa bảo vệ phía sau sắp tự động đóng lại, thì lại bị một bàn tay đẩy ra.

Đến cửa nhà, Độ Niệm đỡ Thịnh Văn Nhiên vào phòng khách, để cậu ngồi xuống sofa trước, sau đó mới đi ra cửa đóng cửa.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt