- Thiếu Hạo đối xử với muội có tốt không?


A Hành đảo tròng mắt xanh biếc nhìn huynh trưởng, không rõ phải trả lời thế nào. Nàng hơi caumày nghĩ ngợi. Đêm qua, bên hang động, nhân lúc đối ẩm về Thư tửu và Hùng tửu, nàng nhưthấy một Thiếu Hạo khác, nhu tình bồng bềnh, ngạo nghễ bất cần, hắn tọa đàm với nàng vềrượu, về tình người, lặng im nghe câu chuyện cổ mà nàng khề khà kể trong cơn say; người đànông như vậy, nếu như không có bóng hình Xi Vưu trong tim, A Hành dứt khoát khó mà cưỡnglại. Thế nhưng, cũng con người đó, sáng nay khi cưỡi tọa kị cùng nàng lại là một tầng ấm ápnhưng xa cách, đủ gần gũi nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác mọi việc làm đều do bổnphận. Đâu mới là con người thật của Thiếu Hạo, A Hành lần đầu tiếp xúc, cũng không thể mộtlần hiểu hết. Nàng lắc đầu


- Muội cũng không rõ, chỉ là cảm giác một con người không tệ


Xương Ý vừa định chen vào khen Thiếu Hạo ca của cậu, thì nghe Thanh Dương lạnh lùng


- Ta vẫn tưởng dựa vào giao tình ngàn năm của chúng ta, hắn sẽ bỏ qua cho muội. Ai ngờ...Người này, tâm kế khó dò, muội không được nảy sinh tình cảm với hắn.


A Hành tuy trong lòng cũng ba phần thấu hiểu, cũng vẫn cảm thấy vương vấn; ôn nhu của mộtnam tử, nói trong lòng nàng không gợn chút cảm động, cũng khó mà tin được. Xương Ý cúi đầungẫm nghĩ, vỡ lẽ ý tứ trong câu nói của huynh trưởng, trong lòng chợt thấy lạnh. Cậu dịu dàngđưa tay bóp nhẹ bả vai A Hành, nhìn đến ánh mắt trong veo của em gái, chợt thấy lòng cũngbình tĩnh lại.


Không khí Triêu Vân cũng trầm hẳn xuống, Tây Lăng vương hậu mỉm cười đau lòng, sinh ratrong nhà vương tộc, vốn định sẵn hôn ước không do bọn họ chọn lựa. Dẫu có biết một ngày nàođó, Hiên Viên và Cao Tân cũng phải quyết một trận trên chiến trường, nhưng Hoàng đế vẫn đemgả A Hành cho Thiếu Hạo, chỉ cần mối liên hôn này vững mạnh, Thần Nông cũng không thểthay đổi thế chân vạc ổn định hiện tại. Thế nhưng cũng vì lẽ đó, A Hành nhất định phải kết hôncùng Thiếu Hạo nhưng càng nhất định không được nảy sinh tình cảm với hắn. Ngoài trừ vai tròlà bằng hữu của Thanh Dương, Thiếu Hạo vẫn là trưởng vương tử của Cao Tân quốc, hắn chílớn bốn biển, dã tâm có thừa, người khiến Hoàng đế e dè e rằng tức thời chỉ có chính hắn. Thếnhưng, bấy lâu nay Tuấn đế không yêu thương người con trưởng này, nên Thiếu Hạo càng làmngười chừng mực, kín kẽ; thế nhưng ngàn năm kết giao, không phải tự dung Thanh Dương lạidặn A Hành như thế. Tây lăng vương hậu xót con gái, trông thấy dáng vẻ tinh nghịch vô âu locủa A Hành, bà chỉ khẽ nói:


- Chuyện của Thiếu Hạo, tuy nói là phụ vương con đã hứa; nhưng nếu con thực sự khôngnguyện ý, ta cũng sẽ có cách


Thanh Dương cau đôi chân mày rất dài, biêng biếc. Tuy vậy, y vẫn không nói gì, A Hành thấysắc mặt huynh trưởng, cũng biết ý mà thanh thản nói

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now