Oneshot

50 6 0
                                    

Beu: Happy new year, thế là sắp được 2 năm tôi viết fanfic rồi. Kỉ niệm fic thứ 15 này tôi đã quyết định dành cho otp cưng nhất của mình. (5: Notp; 10: Bán Otp)

__________

Nanami: Gã
Haibara: Em

__________

- Tớ cũng thích cậu... Haibara...

Một lời hồi đáp đầy luyến tiếc của Nanami trước thi thể người gã yêu, hoa hướng dương của gã. Trong chuyến xe cuối cùng của đời em, em đã gửi lời yêu tới gã với yêu cầu trong chuyến xe đi về nói cho em tiếng lòng của gã. Nhưng đáng tiếc làm sao chuyển xe đi về ấy lại là với cái xác lạnh lẽo của em...
Cứ như vậy tình yêu trong sáng của tuổi trẻ lại tiếp tục bị trôn vùi. Cái chết quá sớm của cậu trai trẻ ấy cùng với tình yêu mới chớm thật tiếc thương làm sao.

__________

Tháng 9 năm 2007, chủ thuật sư Haibara Yuu đã từ trận trong khi làm nhiệm vụ.

[- Đây đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, thanh tấy nguyên hồn cấp 2...!!!

- Khốn nạn...!!! Tín ngưỡng địa phương... Thứ đó là một vị thần của vùng đất này... Vụ này phải rành cho cấp 1 mới đúng...!

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Nanami. Từ giờ Satoru sẽ lo vụ này.

- Từ giờ trở đi chúng ta quăng hết mọi việc cho anh ta luôn không được đi không được sao?] - Manga chap 77 (Web)

__________

Haibara đã ngã xuống ngay cạnh gã trước mắt gã, không một lời từ biệt có lẽ em đã quá mệt để cất ra tiếng nói. Khi thấy em trái tim Nanami như thể ngừng lại một nhịp. Không thể nhìn lại em gã chỉ có thể bê theo thân xác em tìm nơi trốn, tìm người đến giúp. Chỉ một chút nữa thôi, vậy mà em lại chút hơi thở cuối cùng trên người gã... Vậy là bông hoa hướng dương đẹp nhất cuộc đời gã đã ra đi. Haibara em vẫn đẹp, vẫn vàng tươi đến những phút giây lìa đời, vẫn trên môi nụ cười ấm áp, vẫn hướng về mặt trời và tia nắng vàng dịu nhẹ, vẫn hướng về gã người em yêu...
Nanami đã từng nghĩ rằng Haibara sẽ ra đi ở một nơi tuyệt đẹp rành riêng cho em, chứ không phải nơi cuộc chiến đẫm máu. Sau cái lần nhìn vào thi thể em lần cuối, hăn đã nghĩ em đã chiến đấu vì người khác đến hơi thở cuối cùng nhưng không nhận lại nổi một lời cảm ơn, không nhận lại nổi một lời ngợi ca từ họ. Thật vô nghĩa gã cho hay, gã đã từ bỏ giới chú thuật sư.

__________

Haibara đến gặp Nanami ở Shibuya để đưa tiễn người mình yêu?

[- "Tôi chưa bao giờ và cũng chưa bao giờ nản chí vì sự vô dụng của bản thân. Bất chấp cái ác trên thế giới. Tôi chỉ... Tôi chỉ..."

- Sao chúng dám...

Những tiếng bước chân vang đều, tại nơi tĩnh lặng u ám đến ghê người. Gã cố gắng thở đều, cố gắng dùng nhưng bước chân nặng chĩu như sắp ngã bước qua những buồng chụp ảnh đã từng rất mới.

- Malaysia... Ở, Malaysia... Kuantan chắc là được đấy.

- "Xây nhà trên một bãi biển tách biệt. Cuối cùng cũng được mò vào đống sách đã mua mà chưa đọc. Chăm chăm đọc từng trang sách... Như thế lấy lại thời gian đã mất."

- "Không, bây giờ mày đăng... Mày đăng đi cứu Fushiguro mà... Nhưng còn Maki... và Naobito? Họ sao rồi...?"

- "Mệt... Mệt quá. Ờ, mình chỉ mệt thôi. Mình đã làm đủ rồi, phải không...?"

*Bộp*

- Ta không biết là ngươi ở đây đấy...

- Ừa, từ nãy tới giờ. Muốn tâm sự gì không? Dẫu sao thì chúng ta là người quen cũ.

- "Haibara... rốt cuộc thì tớ đã luôn cố gắng làm điều gì? Tớ đã bỏ chạy. Và dù đã bỏ chạy, thì tớ lại quay lại với lý do mơ hồ như tìm kiếm công việc đáng để làm."

- Itadori.

- Nanamin!

- "Không, Haibara như vậy là không đúng. tớ không thể nói thế với thằng bé. Điều đó sẽ chở thành lời nguyền bám theo nó."

- Itadori... Còn lại giao cho cậu đấy.] - Manga chap 120 (Web)

Tháng 10 năm 2018, chủ thuật sư Nanami Kento đã từ trận trong khi làm nhiệm vụ.

__________

Gã chán nản với những gì bản thân phải làm, chán ghét cái giới chú thuật sư thối nát ý. Nhưng Nanami thích tất cả mọi thứ của Haibara thích cả cái lý tưởng tươi sáng ấy. Vậy nên dù ghét gã vẫn quay lại giới chú thuật sư vì em và vì cái lý tưởng cao đẹp của em... Gã chỉ ước rằng có thể nói với em lời yêu của mình như hứa hẹn năm ấy. Sau cái chết của em gã đã chả dám nghĩ đến thứ gọi là "yêu" đấy thêm một lần. Chỉ cần nhớ đến chút thôi nụ cười tươi tắn của em lại hiện lên. Gã đã chịu đựng nỗi nhớ em đủ lâu rồi, nhớ đến mức khổ đau, nhớ đến mức điên dại, nhớ đến mức thà chết để gặp em...

__________

- Haibara... tớ cũng thích cậu...

- Cảm ơn vì đã đáp tớ, dù chuyến xe này có vẻ muộn màng...

Gã cuối cùng cũng có thể ngồi cạnh em trên chuyến xe hẹn ước lời yêu sau tận mười một năm đằng đẵng, và đáp lại em bằng tiếng yêu của mình. Em vẫn thật ấm áp và toả nắng như hoa hướng dương ngày ấy gã thầm mến, cũng phải thôi đó là em không phải một ai khác. Em hoa hướng dương hướng về mặt trời hướng về tia nắng của em vàng ấm áp dịu dàng của em. Cuối cùng bông hoa hướng dương mà gã cho rằng là đẹp nhất trần đời này cũng đã thuộc về gã.

Mùa thu năm ấy gió mang đã em đi khỏi gã và giờ mười một năm sau gã đã được lại bên em.

__________

GIẢI ĐÁP:

(?) Em vẫn đẹp, vẫn vàng tươi đến những phút giây lìa đời, vẫn trên môi nụ cười ấm áp, vẫn hướng về mặt trời và tia nắng vàng dịu nhẹ, vẫn hướng về gã người em yêu...
Em hoa hướng dương hướng về mặt trời hướng về tia nắng của em vàng ấm áp dịu dàng của em.
(-) Haibara luôn nhìn vào những điều tích cực kể cả khi sắp ra đi như cách hoa hướng dương hướng về mặt trời. Đối với Haibara Nanami là tia nắng vàng ấm không chỉ vì Nanami tóc vàng mà Nanami còn rất ấm áp và dịu dàng với Haibara như tia nắng dịu nhẹ.

__________

Beu: Fic này được tạo nên bởi fic ĐẾN BÊN cũ của mình và một fic mình đăng viết dở gần đây

[1?/08/2022 - 21/08/2022] +
[(19/05/2023)04/11/2023]

[28/12/2023 - 04/01/2024]

🎉 Bạn đã đọc xong [NanaHai][JJK] HƯỚNG DƯƠNG 🎉
[NanaHai][JJK] HƯỚNG DƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ