Thanh Dương nhìn Xương Ý hồi lâu, y cũng không biết phải nói gì cho phải, bàn tay hai huynh đệ bị khóa chặt vào nhau, y bất chợt nhận ra, không biết tự khi nào, bàn tay nhỏ bé của tiểu Xương Ý đã có thể bao trùm ngang ngửa bàn tay y; những ngón tay thon dài, mỏng mảnh dùng hết sức nắm chặt bàn tay xanh xao của y, cái cậu truyền vào tay y, đâu chỉ là linh lực. Thanh Dương hung hắng ho, những lời toan nói, muốn nói cũng không biết bắt đầu như thế nào; bên cạnh y, Xương Ý vẫn cúi đầu quỳ sát đất, tiểu đệ của y, đôi khi không biết nên nói là thông minh hay ngu ngốc thì thích hợp.

- Đệ đứng lên đi, ta chưa có chết đâu!

- Đại ca, đừng nói vậy...! – Xương Ý kiến nghị

Bắt gặp ánh mắt sợ hãi, pha lẫn giận dỗi của đệ đệ, Thanh Dương chịu đầu hàng

- Ừ, đại ca không sao, đệ ngồi lên đây đã

- Đệ... đệ... đại ca, đệ - Xương Ý câu nọ xọ câu kia, nhìn gương mặt xanh xao thất thần củaThanh Dương, cậu hận không thể đổi mạng cho huynh trưởng, nhưng tất nhiên đó khôngphải và lời Thanh Dương muốn nghe, cũng không phải điều cậu nên nói lúc này, bàn tay đanvào nhau của huynh đệ họ run run.

- Nghe lời! – Thanh Dương nhỏ giọng, nhưng ngữ khí đã có ba phần không hài lòng, Xương

Ý không dám cãi đành rón rén đứng lên, chân do quỳ quá lâu mà có phần tím lại, cậu ngồibên giường, tay xoa nhẹ đầu gối, cúi đầu vẫn không biết phải nói gì.

- Hai anh em các người diễn màn huynh đệ tình thâm xong chưa, có để ta vào trị thươngkhông thì nói một lời- Bất chợt bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm ấm của Thiếu Hạo. Xương Ý ngoay ngoắt lại nhìn, mặt sáng bừng lên như cảnh sắc xuân về, cậu hốt hoảng rối rít gọi

- Thiếu Hạo ca ca, ca đến giúp huynh trưởng trị thương- Ta mà thèm cứu hắn- Ta mà thèm hắn chữa

Thanh Dương, Thiếu Hạo cùng đồng thanh nói một lúc, nói xong cả ba bật cười, Thanh Dương sau khi cười thì ngửa cổ ho một tràng dài khiến Xương Ý càng thêm luýnh quýnh, cậu xoay ngang xoay dọc tìm cách vỗ vỗ lưng huynh trưởng. Thanh Dương tuy nhíu mày nhưng tiếu ý vẫn còn đọng trên môi, đưa tay khoát khoát an ủi Xương Ý, sau đó chống tay ngồi nghiêng ngả trên giường

- Bây giờ đệ có chịu mở cái khóa này cho ta trị thương cho hắn không, linh lực của đệ, đểdành đến khi... hắn có sức giáo huấn đệ đi.

Xương Ý đỏ mặt nhìn Thiếu Hạo, cậu lắp bắp không biết nói gì cho phải, Thanh Dương hiền hậunhìn tiểu đệ của mình, tiếp lời Thiếu Hạo

- Hắn nói đúng đó, đệ cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Ta còn chuyện muốn nói với Thiếu Hạo

- Dạ - Xương Ý ngoan ngoãn nghe lời, linh lực của cậu có tu thêm ngàn năm nữa cũng chỉnhư muối bỏ biển so với Thiếu Hạo, nên chỉ cần huynh ấy đáp ứng trị thương cho Thanh Dương, cũng không còn gì cần phải quá lo nữa. Cậu nhẩm pháp quyết, khóa kim tỏa tách tách bật ra, dây gân rồng bung ra hằn lên tay huynh đệ họ một đường gân đỏ mờ mờ. 

– Đại ca, Thiếu Hạo ca, đệ xin phép cáo lui.

Thiếu Hạo thong dong ngồi nhìn Thanh Dương, sau đó cũng chẳng vội vã trị thương, tự tiếu phi tiếu đưa qua một bầu rượu, đợi Thanh Dương uống cạn, thì kết giới của Thiếu Hạo đã chăn khắp nơi chung quanh hai người, linh lực nhẹ nhàng tản mác trong kết giới, từ từ thẩm thấu vào người Thanh Dương, y cũng không phải gắn sức bảo trụ, tắm trong lớp màn linh lực như nước, cứ từ từ vận hành các tâm mạch, từ từ ổn định lại những vết thương. Thanh Dương nhướng mày tỏ ý ngưỡng mộ, tề danh cùng nhau mấy ngàn năm, Thiếu Hạo và y từng đấu qua nhiều trận, vẫn không ngờ y có cách chữa thương thế này, thật là vi diệu, cả người chữa và người bị thương cũng không tổn hại nhiều.


Thấy ánh mắt của Thanh Dương, Thiếu Hạo cười cười giải thích:

- Nặc Nại chỉ cho ta

Nặc Nại là tướng cận thân của Thiếu Hạo, lại thâm tình với Vân Tang- vương cơ Thần Nông quốc, là con gái trưởng của Thần Nông Viêm Đế, vốn nổi tiếng khắp thiên hạ với tài chữa bệnh, nếm ngàn thảo dược trị ngàn kì chứng, cách chữa thương như vầy, ngoại trừ là ngài ấy, ai còn có thể nghĩ ra được.-

 Sao ngươi không nói cho Xương Ý biết? – Thiếu Hạo cất lời, hắn trước nay thấu hiểu Thanh Dương, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự cố chấp đôi khi đến cực hạn của y; giữa chốn tanh tưởi như cung điện Hiên Viên, Thanh Dương vẫn hết lòng ra sức bảo hộ cho sự chính trực của Xương Ý và A Hành

- Ta muốn đánh cược, ta đánh cược... phụ hoàng vẫn là không đành lòng! – Thanh Dươngmỉm cười nhưng ánh mắt của y thoáng một nét u uất không thể che giấu


- Cuối cùng ông ta cũng ra tay

- Phải, ta không thể nói với Xương Ý ta sợ nó bị cha ruột mình giết chết nên không để nó đi,ngươi bảo, ta phải nói với nó như thế nào! Huống chi, Ngọc Sơn vốn là nơi Vương mẫu các đời dày công bồi dưỡng, linh khí nơi đó vốn thích hợp cho nữ tử tu tập; A Hành ở đó cũng không phải chịu khổ sở gì, còn có thể giúp cho nó an tâm tu luyện. Qua vài chục năm, lại đón nó về, nhưng Xương Ý nó... đúng là không chờ nổi.

- Nhưng hôm nay nó cũng biết- Thiếu Hạo lẩm nhẩm như nói với mình, mà cũng như nói vớiThanh Dương, bàn tay hắn buông thõng bất lực, nắm trong tay thiên hạ gì chứ, tấm lòng củanhững người chí thân đã vụt mất từ lúc nào.

- Ta đánh cược, hy vọng sẽ có thể dẫn nó đường hoàng chính chính lên Ngọc Sơn đón AHành, có thể là một đại ca không gì không thể, là một đại ca có thể bảo hộ đệ muội, là một đại ca có thể cho chúng nó yên vui, bình yên trưởng thành; ta đánh cược, mà ta vẫn thua, có phải ta ngốc lắm không? – Thanh Dương mệt mỏi thở dài, khiến Thiếu Hạo không đành lòng nhìn bèn vờ quay đầu, ngắm hoa tuyết đọng bên cửa sổ

- Xương Ý nói đại ca nó là anh hùng, nó mới là ngốc – Thiếu Hạo cười nói

- Không được mắng đệ đệ ta – Thanh Dương vờ giận

- Ta cứ mắng – Thiếu Hạo càng lấn tới

- Đợi ta lành lại, ta sẽ đánh cho tên ngông cuồng này tan xác – Thanh Dương cố rướn người,sau đó bật cười lên ha hả. Thiếu Hạo cũng cười, tưởng như làn mây mù của cuộc trò chuyện vừa ngồi đã tan đi đâu mất; nhưng nó vẫn lẩn quẩn đau đó quanh nụ cười nhàn nhạt của Thanh Dương, trong bàn tay buông thõng của Thiếu Hạo.

- Thôi, ta đi đây, thương thế của ngươi, ta sẽ từ từ chữa trị. Lo mà tịnh dưỡng cho tốt, để còncùng đánh nhau với ta.

Thiếu Hạo sửa lại bộ dáng chính thống của vương tử Cao Tân, ánh mắt dịu dàng hiền hậu, miệng vẫn nở một nụ cười nhưng ý cười ngưng đọng trên khóe miệng đó, không cách nào dâng lên được ánh mắt. Thanh Dương chán ngán, xoay người vào trong không tiễn. Bước chân ra đến cửa, tưởng như trong gió đưa tới lời nhẹ như thoảng: Đa tạ ngươi!

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now