51 - 52.

1 0 0
                                    

Chương 51: Khi cao sí thức tỉnh [ tam ]

Ở ngoài cửa sổ đứng một hồi, Chu Lệ xoay người , khi đang muốn vào phòng, đột nhiên thoáng nhìn hạ nhân vội vàng chạy tới , nhíu mày, trong lòng trầm xuống, dừng lại cước bộ.

Hạ nhân kia đuổi tới bên người Chu Lệ , cung kính hành lễ, thấp giọng nói "Vương gia! Hôm nay Trương gia tiểu thư đã xuất phát đến Bắc Bình ! Thánh chỉ cũng cùng theo đến đây."

Sắc mặt Chu Lệ nhất thời tối tăm xuống .

Sau một lúc lâu, Chu Lệ trầm thấp mở miệng "Đã biết! Hết thảy...... Chiếu kế hoạch làm việc!"

"Dạ!"

Đợi người hầu rời đi, Chu Lệ trầm mặc đứng lặng một lúc lâu, mới xoay người, chậm rãi vào phòng.

Nhìn Chu Cao Sí đang nằm thành hình chữ đại , khẽ khò khè ngọt ngào ngủ , vẻ mặt Chu Lệ âm tình bất định, sau một lúc lâu, mới thấp giọng thở dài, đôi mắt nhất nhu, nâng lên ngón tay , nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi Chu Cao Sí , mang theo thanh âm bất đắc dĩ cùng sủng nịch , nhỏ giọng nói "Ngươi nha! Chỉ có thể là của mình ta !"

************

Ngày hôm nay, ngoài thành Bắc Bình, một đội mười mấy người tựa hồ đang đợi ai đó .

Đi đầu là thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi.

Khuôn mặt thiếu niên vốn ôn hòa dễ thân , lúc này vẻ mặt nghiêm nghị, mặt mày còn mang theo một tia sầu muộn, cưỡi một tuấn mã màu trắng, đi theo phía sau thiếu niên là một thiếu niên hơn tuổi, khuôn mặt ngăm đen có chút bộ dáng nghiêm túc của tướng sĩ .

Ngoài thành Bắc Bình , nhóm dân chúng đang muốn vào thành thấy đội nhân mã này không khỏi tò mò đánh giá, khe khẽ nói nhỏ.

"Đây...... Không phải thế tử vương phủ sao?"

"Thế tử sao lại ở đây nha ?"

"Ai! Xem tư thế này chẳng lẽ là đang đợi đại quan nào sao ?"

"Có thể hay không là ngự y từ kinh thành nha?"

"Ân...... Có khả năng nha! Vương gia bị bệnh sao ?"

"Ai...... Nếu Vương gia bị bệnh thì làm sao bây giờ nha? Thát tử đến đây thì ai sẽ đánh đuổi chúng a ?!"

"Cái gì , cái gì?! Vương gia bị bệnh?!"

"Di, ngươi còn không biết nha?!"

"Mấy ngày hôm trước , Vương gia đi săn thú thôi, thời điểm săn thú trở về, có người không hiểu chuyện thế nhưng va chạm vào ngài ấy ! Vương gia vì né tránh người nọ, kinh mã ( ngựa ***g lên ) !! Lúc ấy thế tử cũng ở , sắc mặt thế tử đều thay đổi nha!"

"Ai...... Vương gia kinh mã , ta tận mắt nhìn thấy đó , đập đầu xuống đất nha , dường như còn chảy máu ! Ai u, ta cũng không dám xem nữa !"

" Vậy...... Người va chạm vương gia đâu ?! Có bắt được không ?!"

"Ai! Cho nên nói, Vương gia cùng thế tử của chúng ta thực là thiện tâm a ! Chẳng những không đem người bắt giam , còn thả hắn đi nữa !"

Q2 - Minh hà chu cao síWhere stories live. Discover now