01. Dưới bóng anh đào

82 9 1
                                    

Vùng ngoại ô phía Tây Nam thành phố luôn ngập trong sắc xanh của cây cỏ.

Sáng mùa thu, bầu trời xám ngoét, không khí se se ngày chớm lạnh khiến cho bất kỳ ai trên đời này cũng muốn quấn mình thành một cái kén rồi đánh một giấc quên trời quên đất quên mất mình là ai. Gió thổi thúc từng đợt, lướt qua hàng mận ngoài cửa sổ kêu lào rào. Alexander Gabriel Claremont-Diaz bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ẩm, cậu khẽ rùng mình nhìn tấm rèm mỏng bị gió hất tung.

Dưới bếp có tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh, mùi cà phê thơm nức mũi xông lên tầng.

Alex tròng vào người chiếc quần chinos và áo phông đen dáng hơi bó, chỉnh lại mái tóc xoăn đen nhánh trên đầu dù nó cũng chẳng khác biệt là bao.

"Alex!!! Mình tưởng cậu háo hức đến trang trại?" Tiếng Nora vọng lên từ dưới nhà.

"Em mà không nhanh là tụi chị đi trước đây." June tiếp lời.

Alex xuống nhà, hai bà chị của cậu đã chỉnh tề ngồi bên bàn bếp, thong dong nhấp từng ngụm cà phê sáng, trên tay Nora còn có một cuốn tạp chí không biết moi được từ chỗ nào.

Nora mỉm cười giơ ly cà phê về phía Alex:

"Sao nào? Gu nhẹ nhàng sang trọng như người Anh chính gốc ấy nhỉ?"

Alex bĩu môi, bỏ qua hết bánh mỳ phết mứt hay thịt xông khói, cậu tung trái táo rồi bắt lấy bằng một tay, tay kia lướt điện thoại đọc báo sáng.

"Hôm nay..." Alex đọc bản tin thời tiết, "trời nắng đẹp."

Cậu nhếch một bên mép nhìn ra bầu trời xám ngắt bên ngoài, "Gì vậy trời?"

June cười:

"Người ta nói rằng ở Anh thì đừng tin vào dự báo thời tiết."

Alex nhún vai rồi nhanh chóng ăn hết trái táo, cho tới khi ba người leo lên chiếc xe việt dã cậu thuê từ lúc mới đến thì họ vẫn còn khoảng bốn mươi phút nữa. Thời tiết có vẻ sẽ không tốt lên được giống như bản tin đã nói, Alex còn cẩn thận đem theo một chiếc áo khoác gió.

Đường tới trang trại không khó đi nhưng lại dài hơn họ nghĩ, chỉ có duy nhất một con đường lớn, cả ba vi vu đi qua hết đồng cỏ rộng lớn này tới đồng cỏ rộng lớn khác. Alex nhìn thấy một vài quán ăn và quán rượu nho nhỏ trên đường, cũng ghi nhớ vị trí của một vài siêu thị nhỏ phòng khi cần thiết.

"Khung cảnh này làm mình nhớ quê nhà quá đi mất. Mình và Alex đã từng đua nhau chạy lên đến đỉnh một ngọn đồi ở Austin. Hồi đó Alex còn vấp cỏ rồi tự thưởng cho mình một bó bột trên cánh tay phải trong hai tháng nữa."

"Ồ," Alex bật cười. "Là vì một chú chó săn, nhỉ? Chúng ta đang chạy, phía bên kia là một đàn dê hay gì đó, và có một con chó săn chạy thẳng về phía mình. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức em chỉ nghe thấy chị hét lên và lúc lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, chị thì đứng bên cạnh, mặt mày tái mét."

"May mà em không bị nó cắn." June nói và mỉm cười.

Những kỷ niệm ngày họ còn ở Austin luôn khiến trái tim Alex thấy bình yên. Dẫu sau này khi họ chuyển tới một thành phố lớn hơn, cuộc sống gia đình cậu vẫn rất êm đềm và hạnh phúc thì thời thơ ấu đã in sâu vào tâm thức hai chị em, cậu có thể đem lòng yêu bất kể thành phố nào cậu đặt chân tới sau này, nhưng nếu cần một nơi để trở về, Alex sẽ luôn chọn Austin.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em Tới Thế Giới Để Làm Chi?Where stories live. Discover now