Phù hiểu, em là của anh

8.3K 42 5
                                    

Sân bay thủ đô -----

"Này! Cái con ranh kia! Sao giờ mày mới chịu đến thăm tao hử!" --- Một cô gái trẻ trung, thời thượng hưng phấn ôm chầm lấy một du khách vừa ra khỏi sân bay, tên của cô là Dương Mật, cô có một mái tóc xoăn dài, đeo một chiếc nơ bướm thật to, có thể thấy cô là một mỹ nhân, mốt mà tràn đầy sức sống.

"Quê mùa như tao thật chả mấy khi được lên thành phố." Cô gái đuợc ôm tên là Phù Hiểu, cô mặc chiếc T-shirt rộng thùng thình, trên mặt là một chiếc kính râm màu đen, sau lưng đeo một túi du lịch giản dị. Hiển nhiên là khí chất của cô không cùng loại với bạn tốt, Dương Mật là điển hình cho con gái thành phố năng động, còn cô là một trạch nữ(*) hướng nội.

trạch nữ (): chỉ những người hay ở trong nhà, không hay ra ngoài, không hay giao thiệp, đi chơi. Ngày nay, với sự phát triển của mạng internet, một lượng không nhỏ giới trẻ Trung Quốc chỉ ở nhà, các hoạt động tham gia đều thông qua mạng, 'trạch' là chỉ hiện tượng trên, không chỉ có 'trạch nữ' mà 'trạch nam' cũng rất phổ biến.

"Thôi đi mày!" Dương Mật đánh yêu bạn, hào sảng cười nói: "Hành lý của mày đâu?"

Phù Hiểu cười hì hì, chỉ chỉ chiếc túi lùng bùng sau lưng mình.

"Ê, ê, không phải mày định chỉ ở một tối rồi về đấy chứ?"

"Mày nhầm rồi, tao đã quyết định ăn bám mày một thời gian, không được ngăn cản tao." Phù Hiểu rất tự giác trả lời.

"Mày mang theo mấy bộ quần áo?"

"Ba bộ, đủ tắm rửa." Phù Hiểu vỗ vỗ túi: "CMND, thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, điện thoại di động, ngoài ra còn một ít tiền mặt, ừm, hoàn hảo."

"Mày không còn là con gái nữa hử?" Dương Mật không chịu nổi chọc chọc cô.

"Cần kiểm tra không?" Phù Hiểu hỏi với vẻ vô tội.

"Không phí lời với mày nữa, mau đi thôi, chắc ông xã tao đã về nhà rồi."

"Gì? Hôm nay anh ấy cũng được nghỉ?"

"Bạn chí cốt của tao đến, anh ấy dám không nghỉ?" Dương Mật nói một cách ngang ngược, nhưng qua đó có thể thấy được hạnh phúc của cô.

"Mày sướng nhá." Phù Hiểu mỉm cười, lắc lắc đầu, đồng thời cô cũng vui vì sự mỹ mãn của bạn.

Hai người đi taxi tới nhà trọ của bọn họ ở Tam Hoàn. Phù Hiểu liếc qua bảng giá, thầm líu lưỡi.

"Lầu 21, đi thôi." Dương Mật ôm tay cô, kéo cô vào tòa nhà.

"Tụi mày đã kết hôn rồi sao còn chưa mua nhà?"

"Chị gái à, chị có thể quan tâm đến đời sống xã hội một chút được không? Chị có biết giá nhà bây giờ là bao nhiêu không?"

"Nhưng thu nhập của hai đứa mày cũng đâu có thấp chứ?"

"Thu nhập cũng tạm song tụi tao chi tiêu cũng nhiều mà. Tiếp khách, xã giao đều dùng đến tiền, tuy nhà chồng tao nói mua nhà cho tụi tao nhưng tao không muốn nhận."

"Tại sao?" Phù Hiểu nhíu mày.

"Nhà anh ấy có tiền, tao chỉ là đứa từ thị trấn nhỏ lên thủ đô, tao không muốn bị người ta nói: vì tiền mới bám lấy anh." Dương Mật bĩu môi.

Phù Hiểu, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ