ở chung

78 4 7
                                    

sau khi em nói xong liền về phòng nhanh nhất có thể, tự nhốt mình trong phòng khóc, mới lúc nãy hắn còn ôm em mà bây giờ lại nói ra những câu cay độc như vậy, hắn không chịu trách nhiệm thì thôi, con em em tự lo được.

bên đây hắn cũng không khá khẩm hơn là bao, hỏi hắn tin em không, tin chứ nhưng không biết tại sao lúc đó lại nói ra những lời như vậy, hắn còn định sẽ tỏ tình vào ngày sinh nhật của em, nhưng giờ thì hắn đang trong mớ rắc rối mà hắn đã gây ra. đang suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng hắn

"ai vậy ?"

"Zanis nè, mở cửa đi"

"cửa không khoá, vào đi"

"nhìn sầu vậy anh bạn"

"sao giờ này cậu lại ở đây"

"tôi không ở đây sao biết được cậu vừa làm ra chuyện gì"

Zanis ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vai an ủi hắn

"sao vậy ?, sao yêu mà không thừa nhận, tại sao lại làm tổn thương người con gái mình yêu vậy ?"

"không biết nữa, lúc đó rối quá"

"rồi sao nữa"

"tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"vậy cậu định tiếp theo sẽ làm gì"

"giúp tôi thông báo với mọi người vào phòng họp gấp"

"được rồi"

Zanis là bạn thân của hắn, tuy không gặp thường xuyên nhưng mối quan hệ của cả 2 không mờ đi, Zanis tình cờ có việc gần đây nên ghé qua thăm hắn, nghe mọi người nói hắn và em cãi nhau to, sau đó thấy em chạy về phòng khóc, anh biết hỏi thẳng hắn sẽ không nói nên vờ như đã biết mọi chuyện từ trước, nói chuyện với hắn xong anh mới biết nội dung của cuộc cãi nhau chứ thật ra anh có biết gì đâu, làm màu thôi.

tại phòng họp, mọi người đã tập hợp đầy đủ kể cả em, em được sắp xếp ngồi gần hắn, lúc hắn bước vào thấy em cuối mặt xuống buồn bả, hắn lo lắm

"tôi kêu mọi người họp gấp để thông báo một việc quan trọng"

"có chuyện gì vậy anh"-Sines nói nhỏ hỏi Thorne

"anh cũng không biết, nghe đáng sợ quá"-Thorne

"chị biết gì không Dextra"-Sines quay sang hỏi Dextra

"chị cũng không biết, muốn hỏi Veres nhưng mà nó ngồi bên kia nên không hỏi được"- Dextra

"được rồi, mọi người im lặng đi"-Quillen

"tôi chỉ muốn thông báo, Veres đã có thai, đứa bé là của tôi, từ nay em ấy sẽ chuyển sang phòng tôi"

"hả ?, thật hả chị ?"-Thorne

"ngài ấy nói là thật hả chị"-Sines

"tui chưa nghe cậu nói về vấn đề này"-Dextra

nghe hắn nói xong em như xịt keo cứng người, mọi người hỏi gì em đều không nghe rõ, trong đầu em bây giờ chỉ toàn câu nói của hắn

"những lời tôi nói đều là thật, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, từ nay mong mọi người sẽ cẩn thận hơn về hành động của mình dành cho Veres, đừng tác động mạnh vào em ấy, lát nữa nếu Dextra và Sinestrea có rãnh thì phụ chuyển đồ Veres sang phòng tôi giùm, cảm ơn mọi người đã tham gia họp"

"cũng như dành lời cảm ơn cho riêng cậu, Zanis, cảm ơn vì đã ở đây"

"thôi được rồi, tôi cũng có việc phải đi, không cần tiển đâu, tạm biệt mọi người"

sau khi Zanis đi, hắn cũng đứng dậy đỡ em về phòng, để em ngồi xuống giường, hắn xoa đầu em nhẹ nhàng nói

"xin lỗi em vì những lời nói lúc nãy, xin lỗi em rất nhiều, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không khiến em phải chịu thiệt thòi đâu"

"nếu ngài không tin đây là con của ngài thì không cần phải làm như vậy đâu"

"không, anh tin, anh tin mà"

"xem kìa, mắt em đã sưng lên vì khóc rồi kìa, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo cho em".
----------------------------------------------------------
mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, hắn vẫn nhẹ nhàng với em (nhưng em vẫn chưa thật sự tin tưởng hắn lắm, chỉ nghĩ hắn vì chịu trách nhiệm, ngoài ra không có ý gì khác), mọi người cũng cẩn thận hơn khi tiếp xúc với em, may mắn em chỉ nghén 3 tháng đầu, đến hiện tại đã là tháng thứ 5, bụng em đã nhô lên rồi, bé con của em đã lớn lên nhiều rồi.

cảm thấy chán nên em ra ghế ở ban công ngồi tâm sự với bé con của em

"bé con của mama đã lớn rồi, sau này phải ngoan có biết chưa, tuy ba con chỉ tốt với mama vì trách nhiệm, không thương 2 mẹ con mình nhưng không sao, mama sẽ thương con thay phần papa của con nữa"- vừa nói em vừa xoa bụng nhỏ của mình

"ai nói papa không thương bé con và mama chứ, papa thương 2 mẹ con nhất trên đời, chỉ là mama con không nhìn ra, giận papa mấy tháng rồi, sau này con ra đời đừng giống mama con giận dai, có biết chưa"- hắn ở đâu đi tới vừa nói vừa quỳ xuống xoa bụng em, tay hắn vẫn đặt ở bụng em, tay còn lại nắm lấy tay em

"khi nào em mới tha thứ cho anh đây, em giận anh mãi thì bé con trong bụng cũng sẽ giận anh, cả 2 mẹ con đều giận anh thì anh biết tính sao đây, hửm"

"ai mà dám giận anh"

"vậy em tha thứ cho anh rồi đúng không"

"không biết"

"thôi màaa, tha thứ cho anh đi, anh hứa sẽ yêu mình em suốt cuộc đời này, yêu hơn bé con luôn"- vừa nói xong tay đặt trên bụng em cảm giác như có gì đó vừa đạp, hắn nhìn xuống thì cảm giác đó lập lại lần nữa, nhìn lên hỏi em

"em có cảm giác gì hong bé ?"

"hình như là con mới đạp, ơ bé con đạp kìa anh"

em và hắn đều vui mừng khi bé con của cả 2 biết đạp, hắn vui mừng đến mức bế em lên làm em sợ chết khiếp

"nè bỏ em xuống"

"anh quên, anh xin lỗi, tại anh mừng quá"

"mừng cái gì, bé con đạp anh vì anh không thương bé con nhất đó"

"không sao, anh thương vợ anh nhất còn bé con anh thương thua vợ anh 0,0001%"

"trẻ con"

"yêu em"-nói rồi hắn hôn lên môi em, cả 2 ngồi đó tâm sự rất lâu, trên mặt cả 2 đều hiện rõ 2 từ hạnh phúc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝙿𝚄𝚁𝙿𝙻𝙴 & 𝚁𝙴𝙳Where stories live. Discover now