Đến lãnh địa Ngọc Sơn, Thanh Dương kềm chế linh lực dần, Huyền Điểu cũng không ào ạt mà nhẹ nhàng đều đặt bay về phía trước. Cảm nhận được không khí ngưng trệ, Xương Ý bất giác cũng thấy lòng hồi hộp, chầm chậm thở. Càng bay sát Ngọc Sơn, bất giác Xương Ý thấy linh lực của mình như bị rút cạn, trợn mắt ngó sang đại ca, thấy Thanh Dương khẽ nhíu mày chống lại; bố ra một trận pháp khắc chế thủy linh, người bố trận này nhất định nhắm vào huynh đệ cậu, nhưng để có thể xông qua màn bảo vệ của Thanh Dương, rút linh lực của cậu, người bày ra trận pháp chẳng những thấu hiểu mà có thể nói là tường tận gốc rễ linh lực trên người anh em bọn họ. Trận pháp không dùng để tấn công, chỉ dùng để cản trở, bước vào là dâng linh lực cho màn chắn hút cạn, Thanh Dương ngạo nghễ khóe miệng nhếch lên cười nhạt, một tay đưa về sau gia tăng phòng vệ cho màn chắn, Xương Ý cảm nhận một làn thủy linh ngọt mát chảy ngược vào trong tâm phế của cậu, linh lực được bảo hộ ào ạt đổ về lần lượt hỗ trợ tâm mạch, và các yếu mạch quan trọng khác; tay kia của Thanh Dương áp sát màn chắn, chỗ áp vào bừng bừng một màn hoàng quang rực rỡ, là kết giới do thổ linh dựng lên, mạnh mẽ đến dường này khiến Xương Ý không thể tưởng tượng được.

Dùng cường ngạnh chống cường ngạch, Thanh Dương như chiến thần sinh ra trên lưng huyền điểu, một tay thúc giục linh lực, môi vẫn phảng phất một nụ cười nhàn nhạt, bất chợt màn chắn co sít lại, chỗ nối với tay Thanh Dương sáng bừng bừng, như thể dùng đến toàn lực đối địch, linh lực trong người Xương Ý lại không tự chủ mà bị rút đi, Thanh Dương cau mày, tay vẫn không ngừng gia tăng thêm cho vòng bảo vệ, mặc kệ Xương Ý gào thét: Đừng mà! Phải biết, vốn không thể dốc toàn lực, Thanh Dương còn cương quyết chia linh lực của mình để bảo hộ cậu, thì không thể chống lại màn chắn trước mặt được. Thanh Dương chẳng những không ngừng lại, còn ngửa đầu hú lên một tràng dài, bốn biển chung quanh cuồn cuộn sóng, những hơi nước trong vòng ngàn dặm bị thúc giục ào ào đổ về truyền vào người y, như một cột nước giữa thinh không. Huyền điểu thân đen tuyền, Thanh Dương một thân lam bào bay phần phật, nửa thân dưới cơ hồ đã hóa thành nước, hợp nhất với nguồn nước tứ phương, bắn ra từng vòng băng rực rỡ ào ào tuôn về phía màn chắn. Màn chắn chớp động liên hồi, như một con quái thú điên cuồng chống lại, nhưng ngày càng co rút; tới cuối cùng ánh sáng chớp giật ba lần rồi tắt hẳn, màn chắn biến mất như chưa từng tồn tại. 


Thanh Dương khi ấy mới chầm chậm thu tay, Xương Ý thử nhúc nhích, màn bảo hộ cậu vẫn y nguyên tồn tại, nhưng đại ca đã gập người hu sù sụ trên thân Huyền Điểu, khóe miệng còn vương vài vệt máu đỏ nhức nhối. Xương Ý bấn loạn, cậu gào lên trong căm lặng: Đại ca! Đừng mà, đệ sai rồi, chúng ta về thôi, về thôi!

Những câu nói của cậu vốn không hề thành tiếng, cậu càng khẩn trương khua động linh lực hạy liên tục trong người, ra sức công kích màn bảo hộ, muốn tung ra, muốn quỳ xuống, muốn lôi đại ca trở về. Tâm ý của Thanh Dương, Xương Ý dần dần hiểu rõ, thật ra ngay khi màn chắc thổ linh mạnh mẽ như vậy chống lại anh em cậu, cậu đã mơ hồ cảm nhận được, nay thấy thái độ của Thanh Dương cậu càng minh bạch. Và vì minh bạch, nên sự hối hận càng như biển cả dâng lên trong lòng. Mặc kệ tiếng thét căm lặng của Xương Ý sau lưng, Thanh Dương vỗ nhẹ trên thân Huyền điểu, tọa kị quang quác kêu lên kháng nghị, nó cũng như Xương Ý, cảm nhận rõ sức khỏe của Thanh Dương, nên ra sức phản kháng, nhưng Thanh Dương mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, thúc tọa kị nhằm phía Ngọc Sơn tiến lên.

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now