lạnh rồi

147 6 6
                                    

"El, cậu có thấy áo khoác của tớ đâu không?"

Michael Wheeler, lục tung tủ lên chỉ để tìm chiếc áo khoác màu đỏ sẫm, điều kì lạ là cậu tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Eleven, nằm trên giường, chùm chăn kín mít, nói vọng ra với người kia.

"Tớ... Tớ không có thấy!"

Michael gãi đầu, trở nên hoang mang.

"Tớ đã lục tung nhà lên mà chẳng thấy..."

Lần này Eleven im lặng, Michael nghĩ có thể cô đã ngủ tiếp, Eleven chỉ có ở nhà thôi, còn lại đều là Michael giải quyết. Cơn mưa phùn hắt lên khung cửa sổ nhỏ, trời lạnh rồi, và cậu cũng muốn nghỉ để ở nhà ôm người yêu ngủ lắm chứ, nhưng công việc mà, nghỉ thì lại vô trách nhiệm quá. Nên cậu cũng đành thôi.

"Ngủ ngon... Tớ sẽ hỏi Lucas và mọi người"

Có một điều Michael không hề biết, Eleven đang ôm chặt chiếc áo khoác của cậu, quá ngại để trả lời, một phần cũng sợ bị lộ, cô nghĩ chắc chắn Michael sẽ cười và chọc ghẹo cô thôi! Khi nắm lấy áo của Michael, cô cảm giác như cậu đang bên cạnh, dịu dàng tựa xuân về, chạm nhẹ lên bờ vai gầy, cái lạnh đông đến bay đâu mất, chỉ còn lại sự ấm áp. Eleven thích thú cảm nhận mùi hương của Michael còn vương trên áo, siết chặt tay hơn.

"Mike..."

.

Michael bật điện phòng khách, thở dài tháo đôi giày ra, hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi như mọi khi, Dustin đã rủ tất cả nhậu một bữa cho đã, ai cũng đồng ý trừ Michael, lý do thì ai cũng biết. Maxine nhìn cái đã ra, liền buông lời trêu chọc.

"Kìa, để cậu ấy về với El đi!"

Lucas khúc khích, hùa theo Maxine.

"Ôi! El, El! Tớ yêu cậu nhiều lắm!"

Michael ngượng đỏ mặt, cười rồi ra về.

Họ nói cũng đâu có sai.

"El ơi?"

Cậu gọi vọng vào bên trong, nhưng chẳng ai đáp cả. Michael gọi thêm lần nữa, vẫn là một khoảng không tĩnh lặng. Một hơi thở nặng nề, như có viên sỏi lớn đè nặng lên tim, viễn cảnh Eleven biến mất khi xưa cứ hiện lên trong tâm trí Michael, cậu đã cố gắng quên đi vì cô ở đây rồi. Eleven hứa nhiều lắm, cô hứa sẽ mãi bên cậu nữa. Nhưng Michael không thể ngừng sợ, sợ rằng dù bản thân có gọi lớn tên cô bao nhiêu lần đi nữa, Eleven cũng chẳng đáp lại.

Sẽ ra sao nếu nỗi đau ấy lặp lại? Và Eleven tìm thấy cậu chứ không phải cậu tìm thấy Eleven?

Không do dự thêm lâu, Michael liền lao vào phòng ngủ không nghĩ suy, cánh cửa vừa mở ra, nút thắt trong lòng Michael như được tháo bỏ. Eleven vẫn ở đây, vẫn nằm trên chiếc giường cả hai đã cũng lựa, vẫn ngủ ngon lành. Bấy giờ, Michael mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá..."

Bỗng, Michael nhướn mày, cậu để ý rằng Eleven đang ôm gì đó, ôm chặt cơ.

Cậu lại gần hơn để xem xét kĩ, và ôi trời, Michael đã há hốc mồm không thể tin được. Eleven đang ôm chiếc áo khoác mà cậu kiếm tìm cả sáng! Cô ấy ôm nó, ngủ ngon vô cùng!

Michael không trách, bởi Eleven bây giờ vô cùng đáng yêu, cô ấy bình thường đã khiến Michael tan chảy rồi, bây giờ thì sắp chết vì yêu đến nơi! Cậu cúi xuống, chạm nhẹ lên mái tóc nâu đã được nuôi dài, cậu nhớ ngày đầu gặp Eleven, cậu đã không nghĩ cô là con gái đâu, nhìn chẳng khác gì con trai vậy. Nhưng Eleven khiến Michael cảm giác muốn che chở, nên cậu mới cưu mang cô ấy, mặc dù khi đó Lucas và Dustin không thích chút nào, họ con nghĩ cô bị tâm thần, Michael thì không.

Cậu đã thích Eleven từ lâu.

Michael cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Eleven, phớt qua thôi, nhưng chứa bao tình yêu thương từ tuổi trẻ đến tận bây giờ, và sau này cũng vậy. Cậu yêu Eleven, đó là chuyện quá khứ, hiện tại, cả tương lai. Đó sẽ là mãi mãi.

"Ngủ ngon" Cậu thì thầm, xong rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối cho Eleven.

Tình yêu, chỉ cần yên bình thế này thôi.

Vòng tay nhỏ siết chặt lấy áo người thương.

mileven. áo của mikeWhere stories live. Discover now