Thế Nào Là Vừa Đủ?

Start from the beginning
                                    

Nền nhà đã phủ một lớp bụi mỏng, phòng khách không có người ở nên đã lạnh lại càng lạnh hơn.

J.E và I.E cũng có gọi cho hắn, nhưng làm sao Nazi có thể để hai người đó thấy bản thân trong bộ dạng này đây?

Trích một đoạn trong nhật ký của Third Reich vào vài ngày sau đó:

Ngày 04/ 06/ 20xy

Ngày thứ mười một mất liên lạc với tên Cộng sản

Khốn, làm cái gì mà bận thế? Bảo đi một tuần rồi về mà?

Bận tới nỗi không có thời gian trả lời điện thoại của ta? Hay cụt mẹ tay rồi?

Dù lý do có là gì, cứ thử vác mặt về đây xem, xem ngươi còn đi được nữa không.

Lúc đó đừng trách ta bám ngươi cả ngày, có trách thì trách ngược lại cái thứ vô tâm là ngươi ấy Soviet.

Nhớ ngươi..

...

Ngày 05/06/20xy

Ngày thứ mười hai

Rồi cứ thế, ngày lại ngày.

Ngày thứ mười bốn

Khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính, trời cũng chẳng còn những còn mưa nặng hạt như những ngày trước.

Có lẽ nỗi tủi hờn của bầu trời xám xịt lúc trước đã được trút hết xuống mặt đất, hòa vào không khí, hòa vào đất đai rồi cứ thế tiêu tan.

Thẩn thơ nhìn lên cửa sổ ngắm những chú chim nhỏ tíu tít trên cành (thật ra là đói, mệt tới nổi không dậy nổi:v), tiếng mở khóa cửa như kéo Third Reich về với thực tại.

Người thương của hắn... về rồi.

Thân xác hắn như gắn động cơ, bật dậy định lao xuống lầu mà ôm chầm lấy y.

Thế nhưng vì lý do gì đó lại khựng lại.

Rõ là đã mong ngóng Soviet từ rất rất lâu, nhưng thấy y về, tâm trí hắn lại toàn những nỗi uất ức tủi hờn.

- Nazi à? Ta về rồi _ Tiếng Ussr từ dưới lầu vọng lên, nhìn lớp bụi dính trên đống đồ nội thất cùng không khí lạnh lẽo đến tang thương là y biết không ổn rồi.

Giờ mới biết có điều bất thường hả? Nếu như cái điện thoại cù lần của y không bị cốc coffee của Russia đổ vào xong ngỏm thì chắc cũng chẳng tới mức độ nghiêm trọng thế này.

Thôi ngài Soviet ạ, lên tự thú dần đi là vừa.

Bước trong dãy hành lang mà lòng nặng trĩu, tự hỏi hắn sẽ nói gì khi thấy y vác mặt về?

-"Chắc vẫn đang ngủ"_ Y khẽ hé mở cửa phòng hắn,nhìn vào trong.

Hắn ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa.

Đống cảm xúc lẫn lộn không cho phép Nazi lên tiếng, càng không cho phép hắn quay mặt lại nhìn người hắn thương.

Đèn không bật, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi từ cửa sổ khiến cảnh vật tối tăm của những ngày thiếu y như sáng bừng.

- Third Reich à, ta về rồi..._ Ussr nhẹ nhàng mở cửa, tiếng vào bên trong

- ..._ Nazi

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop vì tôi thấy nó xàmWhere stories live. Discover now