Thật giống như chuột sợ mèo.

Hà Nguyên Kiều nhìn hắn đầy thâm ý: "Đợi chút nữa đệ sẽ biết."

Hai người họ coi như tới sớm, hiện giờ người Thái Y Viện mới có mặt phân nửa, phần lớn vừa trực ca một đêm chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Tô Viện sử cũng không ngồi yên, cứ chắp tay sau lưng đi vòng vòng quanh phòng, thỉnh thoảng lôi ra một người quở mắng:

"Lơ là thế! Đứng lên vận động cho tỉnh táo."

"Quan bào nhăn nhúm, làm mất thể diện của triều đình, đi thay ngay!"

Hai Thái y kia có khổ nói không nên lời, thầm nghĩ mọi người đều đã đứng tuổi, vất vả cả đêm mà vẫn còn sống quả thật không tồi, gió thổi cỏ lay không chừng lăn ra ngay, đâu còn sức lo lắng quan bào thẳng thớm hay không?

Nhưng ngẫm lại, vị cấp trên này còn lớn tuổi hơn bọn họ nhiều, thế mà một năm bốn mùa đều vô cùng chỉn chu tinh thần minh mẫn. . . Chỉ cần so sánh vài điểm là phải thấy hổ thẹn ngay.

Đúng lúc một vị Thái y vừa tiến vào, dáng đi hơi lù khù uể oải, còn chưa phục hồi tinh thần đã bị Tô Viện sử đổ ập xuống một tràng: "Bộ dáng sợ hãi rụt rè trông chẳng ra làm sao, đâu phải làm việc gì xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt người, ngẩng đầu ưỡn ngực lên!"

"Còn ngươi nữa, móng tay dài vậy mà không biết cắt đi à? Làm đại phu điều quan trọng nhất là phải giữ bản thân sạch sẽ!"

Ước chừng bảy trên mười vị Thái y đều bị Tô Viện sử hung hăng chỉnh đốn, một đám hổ thẹn mặt mày đỏ bừng.

Lúc này Hà Nguyên Kiều mới quay sang hỏi Hồng Văn: "Thế nào, hiểu ra. . ."

Phát hiện Hồng Văn mặt mày tỏa sáng, không biết móc ra một quyển sổ con từ đâu đang múa bút thành văn, ánh mắt nhìn về phía Tô Viện sử tràn ngập sự sùng bái nóng bỏng: "Nghiêm cẩn đến thế, thật không hổ là Tô Viện sử! Đệ phải nhanh chóng ghi xuống để nhớ kỹ." 🤣

Hà Nguyên Kiều: ". . ."

Đứa nhỏ này hết cứu rồi!

Trong ωα𝘵𝘵ραd có nhà 𝙱à ᑕòm, mời ghé thăm.

"Mã Viện phán, trương mục tháng trước của Thái Y Viện không khớp đấy nhé!"

Mọi người vừa chào hỏi xong, Hộ Bộ Phương Chi Tân cách vách bỗng ôm sổ sách nghênh ngang tiến vào, bước chân chữ bát khệnh khạng cực kỳ giống điền chủ đến đòi nợ.

Phương Chi Tân đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, ngẩng đầu vừa vặn đối diện với một gương mặt cười như không cười.

"Tô. . . Tô Viện sử?!" Hắn nuốt ực ngụm nước miếng, cười gượng, "Ngài đã về rồi ạ?"

Chuyện khi nào thế nhỉ? Vì sao hắn chẳng nghe được chút tiếng gió nào, chẳng lẽ Thạc Thân Vương đã khỏi hẳn?

Tô Viện sử gật gật đầu, thong thả ung dung hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Phương Chi Tân cười cầu tài, nhấc chân muốn chạy: "Không. . . không có việc gì đâu ạ. À ừm, ngài vừa trở về khẳng định rất bận rộn, chi bằng sau này hạ quan. . ."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now