PHIÊN NGOẠI: Đồng quy.

Start from the beginning
                                    

【 3. 】

Hứa Xán không có con gái.

Nhưng không biết tại sao trong lúc trang trí nhà cô lại dành riêng một gian phòng, sau đó trang trí nó thành phòng cho con gái.

Đó là một căn phòng hướng về phía mặt trời, trên mặt đất phủ kín thảm nhung ấm áp.

Trang bị ngay ngắn chỉnh tề nào là giường, tủ quần áo, bàn học, bàn trang điểm.

Trên ban công nho nhỏ còn có mấy chậu hoa hướng dương đang phát triển rất khả quan.

Thợ sửa nhà có chút cảm khái: "Con gái cô chắc chắn sẽ rất thích."

Hứa Xán chỉ tùy ý cười cười.

Cô ấy cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Nhưng tiềm thức nói với cô ấy rằng cô ấy nên như vậy.

Vỏ gối trên giường thỉnh thoảng cô sẽ giặt sạch, sau đó mang ra phơi nắng một lần nữa.

Dường như có một ngày sẽ có một cô gái phong ba mệt mỏi nào đó kéo vali đến nhà cô.

Sau đó cô gái đó sẽ vui vẻ mở cánh cửa này ra, nhào vào trong đống chăn mềm mại mang theo mùi ánh nắng mặt trời.

Hứa Xán thường xuyên đến căn phòng đó.

Cô khoanh chân ngồi trên thảm nhung trước cửa sổ sát đất, ngẩn ngơ thật lâu nhìn ra tòa nhà cao tầng và đám đông ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp làm người ta lười biếng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hứa Xán mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy có một cô bé nhỏ gầy đi vào căn phòng trống lâu ngày này.

Tóc cô bé rủ xuống vai, đuôi tóc hơi vàng, là biểu hiện của bệnh suy dinh dưỡng.

Trên tay có vết thương, vết sẹo và những vết chai.

Cô bé quay đầu lại, nhưng Hứa Xán không thấy rõ khuôn mặt.

Lại mơ hồ nhìn thấy mắt cô bé cười cong cong, là hình trăng lưỡi liềm.

Trong ánh sáng long lanh hỗn loạn, hai người im lặng nhìn nhau.

Hứa Xán không biết cô bé là ai nhưng lại cảm thấy an tâm kì lạ.

Có lẽ hai người đã gặp nhau từ rất lâu rồi?

Nếu vậy thì từng gặp ở nơi nào nhỉ?

Hứa Xán thất thần nghĩ.

Ngay sau đó cô bé mím môi, nhỏ giọng gọi "Mẹ".

Hứa Xán đột nhiên bừng tỉnh.

Ngoài cửa sổ sát đất, bóng đêm đã buông xuống, vạn nhà đã lên đèn.

Trái tim "Bang bang" nhảy loạn không ngừng, cô vỗ về lồng ngực, mờ mịt nhíu mày.

Tại sao lại cảm thấy trống rỗng....

【 4. 】

Chị dâu có việc đi công tác nên chị ấy nhờ Hứa Xán đi đón cháu gái nhỏ tan học.

Cháu gái mười bốn mười lăm tuổi, còn đang học trung học.

Tóc đuôi ngựa lắc lư qua lại, lúc cô bé cười rộ lên bên môi có đồng điếu nhỏ, vừa nhìn liền làm người ta thích.

[ZHIHU] THANH THANH - HOÀNWhere stories live. Discover now