Chàng trai ngạo nghễ năm đó không còn, mà cậu bé xinh xắn đến mức khiến y có thể làm bừa cũng đã xanh cỏ mộ phần, có thể nói, thời gian, nếu không làm lành những vết thương, thì sẽ khắc vào lòng người những vực thẳm không bao giờ hàn gắn được.

Tiểu Xương Ý trong lòng đại ca tuy không hiểu được nhiều, nhưng cái ôm của huynh trưởng cànglúc càng siết chặt khiến cậu mơ hồ cảm nhận ra điều gì đó, cậu ngước mặt nhoe nhoét nước mắt từ trong lòng huynh trưởng, dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ phần gáy đại ca, như thể đang an ủi tiểu đệ, khiến Thanh Dương bất chợt bật cười. Tiếng cười hiếm hoi làm bừng sáng gương mặt lạnh lùng, tan đi đám băng tuyết đang kết dọc bên ngoài, tỏa ra một loại khí ấm áp như thường vẫn cảm nhận được từ trên người Thiếu Hạo.

- Đại ca không sao, tiểu Xương Ý còn đau không?

Xương Ý hơi xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, Thanh Dương nhẹ nhàng ôm lấy tiểu đệ đặt lên đùi, thoáng thấy cậu bé cau mày sửa tướng, liền biết được vết thương chưa khỏi đã nhanh chóng bế bổng tiểu Xương Ý lật sấp xuống. Tiểu Xương Ý bị bất ngờ, càng nôn nóng, tay chân vẫy đạp loạn xạ, làm bắn lung tung những tia nước khắp nơi.

- Tiểu Xương Ý, ngoan, huynh không đánh nữa, đệ làm ướt hết người ta rồi- Thanh Dươngvừa ôm Xương Ý vừa gạt những tia nước đang vì tâm tình bấn loạn của chủ nhân mà vungvẩy loạn xạ.


Xương Ý bối rối nằm im, nhịp thở tuy nhanh nhưng đã không còn hoảng hốt như trước, Thanh Dương cốc nhẹ vào đầu tiểu đệ.

- Tiểu đệ ngốc, ta có phải là hung thần đâu, đệ sợ đến mức này

- Đệ không...- Tiểu Xương Ý cắn răng bối rối

- Để ta xem vết thương của đệ- Nói rồi, không đợi tên nhóc nhát gan trong lòng phản ứng, Thanh Dương kéo nhẹ y phục xuống, mày khẽ chau lại khi nhìn thấy vết thương. Y đằng hắng, thoa nhẹ dược liệu cho tiểu đệ, nhìn thân mình bé bỏng trong lòng vì đau mà run run khiến tâm tình có đôi chút hỗn loạn. Bàn tay dùng lực có hơi không khống chế, khiến môngnhỏ trước mặt tím lại vì lạnh, tiểu Xương Ý tuy vậy lại không dám kháng nghị, cố chốngchọi run run rất đáng thương.


Bỗng chốc Thanh Dương nhận ra tâm tình của mình ảnh hưởng đến linh lực, bối rối dùng tay xoa loạn hai cánh mông đỏ hồng của tiểu Xương Ý giúp tiểu đệ bớt lạnh, cũng không nghĩ đến việc dùng linh lực, lại đi dùng một cách vừa trực tiếp vừa trẻ con, lại có chút hồ đồ. Tiều Xương Ý xấu hổ lấy tay gạt tay đại ca

- Đệ... không sao nữa rồi. Đại ca... đừng xoa nữa.

Thanh Dương đành ngượng nghịu chỉnh lại trang phục cho tiểu đệ, nâng cậu bé dậy dúi chặt vào chăn, cả người cứng đờ quay lưng đi ra cửa, không nói thêm một câu gì, Tiểu Xương Ý nhìn bónglưng đại ca, cả lòng hiện lên một tầng ấm áp, cũng không gọi huynh trưởng trở lại, ngoan ngoanngoãn ngoãn nằm ủ mình trong chăn, mi mắt cũng tự nhiên mà khép lại, chìm vào một đoạn mộng.

Thanh Dương bước ra cửa, đón lấy bình rượu trong tay Thiếu Hạo, hớp một hơi sâu, mặt tuy không nhìn lại phòng, nhưng tay nhanh chóng hóa ra một tầng pháp quyết bắn vào trong. Thiếu Hạo cau mày nhìn y

- Có nhất thiết như vậy không?

- Ngươi hỏi ta? - Thanh Dương nhìn y nửa giận dữ, nửa đau lòng, hớp rượu tiếp theo tràn lên miệng, cháy rừng rực trong ánh mắt- Không thương yêu sẽ không phụ thuộc, ta không muốn đệ ấy sẽ lại đau lòng- Bây giờ nó đã rất đau lòng- Thiếu Hạo siết chặt tay, bàn tay vô thức chụp lấy cổ tay ThanhDương, siết mạnh

- Sẽ không... hơn sau này!- Thanh Dương không gỡ tay y, chỉ thản nhiên đối nhãn cùngThiếu Hạo, bình đạm nói ra một câu khiến bàn tan kia cũng bất chợt biến thành một cái vỗ vai bất lực, Thiếu Hạo nâng sáo thổi một bài, Thanh Dương im lặng, thẳng lưng quay vềtẩm điện của mình, để lại thinh không đầy hoang mang

Sáng thức dậy, tiểu Xương Ý chỉ cảm thấy vết thương không còn đau lắm, ngẫm nghĩ một lát thì cho rằng do linh lực bản thân đã có tiến bộ, trong đêm khiến vết thương mau lành, cậu nhỏ nhẹ bước xuống giường chỉnh trang y phục, định sẽ lại đi thỉnh tội với đại ca, nhưng nhìn thấy một rổ dâu lạnh để sẵn trong phòng, dấu hiệu cho thấy huynh trưởng đi chinh phục các tộc nhân nổi loạn giùm phụ vương, không qua hai ba năm cũng không trở về, đành lặng lẽ ngồi xuống dựa theo pháp quyết mà tự mình tu tập. Nếu không có chai dược đêm qua Thanh Dương vì bối rối mà đánh rơi lăn lốc ở góc phòng, thì một đoạn tình huynh đệ kia, cũng như chưa từng diễn ra; mà đối với Xương Ý, vì bị Thanh Dương phong bế kí ức, cũng nghĩ tấm chân tình là một đoạn mộng đẹp cậu dựng lên trong tâm trí của mình.

Con người, chỉ có thể dùng thời gian mà quên điCòn thần tộc như họ, có thể dùng linh lực để khống chế một số người, một số việcChỉ có tình cảm, là thứ, không một sức mạnh nào, có thể hoàn toàn thiêu rụi. Tiểu Xương Ý tuy còn bé nhưng tâm tư mẫn cảm, tuy đêm qua với cậu chỉ như một giấc mơ, nhưng cái ấm áp trong hình ảnh đó lại khiến tiếng đàn trong tay cậu buông ra càng thêm réo rắt, lại đượm vẻ tươi vui, đẩy dần những u ám của đêm qua

Thanh Dương, đứng trên đỉnh lầu lắng nghe tiếng nhạc, miệng điểm nhẹ một nụ cười như ẩn nhưhiện, rồi dứt khoát tung mình lên Thần điểu mà đi....

Fanfic của Từng Thề ƯớcWhere stories live. Discover now